【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 68. Đại Vượng lắm lời! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 68. Đại Vượng lắm lời!

Edit: bgnie_oô

Sau khi nói xong, Thẩm Kiều liền nhắm mắt lại.

Cậu nghĩ rằng, mình sẽ phải nghe người đàn ông trách cứ, nhưng Lục Đình chỉ kéo chăn lên, đắp kín cậu, giữ cậu an toàn, chu đáo khóa lại trong vòng tay, ngăn cách mọi giá lạnh bên ngoài.

Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu cậu, cách một lớp chăn, trầm thấp mà dịu dàng.

\”Kiều Kiều chỉ không cẩn thận làm vỡ bình hoa, mà mảnh vỡ bên trong lại vô tình làm trầy cánh tay thôi, không sao cả.\”

Thẩm Kiều có thể bình thản chấp nhận sự trách móc của anh, thậm chí là sự chán ghét từ anh. Vì những điều đó đều hợp với lẽ thường tình, là những điều mà cậu đã tính toán, suy xét từng lần một khi mảnh vỡ chạm vào làn da mình, cuối cùng đưa ra kết luận hợp lý nhất.

Cậu có thể điềm nhiên đối diện với sự khắc nghiệt từ người khác, xử lý nó bằng sự bình tĩnh, nhưng lại chưa bao giờ học được cách ứng phó với sự dịu dàng từ người khác, căn bản vì từ trước tới giờ, cậu quá cô đơn.

Nhưng Lục Đình không cần cậu phải ứng phó, anh khẽ vỗ lên đầu cậu. \”Ngoan, ngủ đi.\”

Thẩm Kiều vùi mặt vào lòng ngực anh, che giấu cảm giác chua xót trong lồng ngực.

—————————

Colin đáp máy bay từ sáng sớm.

Lục Cửu tới đón Colin. Hắn đặt chiếc vali vào cốp xe, ngẩng đầu lên liền thấy Colin, dù đang ngáp ngắn ngáp dài vì lệch múi giờ, vẫn không quên ném ánh mắt đưa tình với các nữ sinh đi ngang qua.

Nhìn thấy nữ sinh lườm mình, Colin quay sang Lục Cửu, cằn nhằn: \”Đều tại cậu đấy, gương mặt hung dữ quá làm người ta sợ chết khiếp. Úi! Cửu này, tôi nghĩ cậu chắc chắn cần số của bác sĩ thẩm mỹ đấy.\”

Lục Cửu chỉ muốn lườm hắn, \”Cảm ơn, tôi không cần, đây là phong cách nam tính.\”

\”Phong cách nam tính cũng đâu nằm trên mặt. Đến khi cậu thích ai rồi, cậu sẽ hối hận.\”

Không muốn tiếp tục đôi co, Lục Cửu mở cửa xe, tự mình ngồi vào ghế lái trước. Hắn đặt tay lên vô lăng, liếc nhìn Colin vẫn còn đứng ngoài, \”Cậu lên không? Không thì tôi đi trước đấy.\”

Colin bực bội trèo lên xe, \”Lâu thế rồi không gặp, Cửu, cậu vẫn y như cũ, chán chết đi được.\”

Lục Cửu không chút cảm xúc, \”Lâu thế rồi không gặp, cậu vẫn trước sau như một, vô dụng.\”

Colin: \”……\”

Colin thắt dây an toàn, quyết định không thèm chấp nhặt với Lục Cửu nữa.

Hắn hỏi Lục Cửu về tình hình gần đây của Lục Đình, \”Anh ta dạo này thế nào? Còn mất ngủ không? Có còn giống trước đây, cứ động một chút là đi tham gia mấy hoạt động cực hạn không?\”

Lục Cửu đáp lại rất bài bản, \”Mới vừa về nước, khoảng thời gian này Lục gia rất bận. Còn chuyện mất ngủ, có Thẩm tiên sinh ở bên, hình như ngài ấy không nhắc đến nữa. Về phần hoạt động cực hạn, cậu cũng biết mà, ngài ấy sẽ không chủ động tham gia, nhưng ai mời cũng không từ chối. Hiện tại ở trong nước, chưa ai dám mời ngài ấy cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.