Edit: bgnie_oo
\”Thực xin lỗi.\”
Thẩm Kiều nghe thấy một giọng nói bên tai.
Lục Đình chỉ khẽ dùng bàn tay lớn của mình lau nước mắt trên mặt cậu, \”Sao có thể sẽ không gọi Kiều Kiều chứ, là Kiều Kiều tưởng tượng ra thôi.\”
Thẩm Kiều áp mặt vào tay anh, như thể muốn hút lấy sức mạnh từ đó, \”Anh, sẽ không bỏ rơi em, đúng không?\”
\”Đúng vậy, anh sẽ không bỏ rơi Kiều Kiều.\”
Khó khăn lắm nước mắt mới ngừng rơi, nhưng qua khe ngón tay, chúng vẫn rơi xuống tay anh, khiến bàn tay anh hơi co rút lại.
\”Lục Đình, em mệt mỏi quá, anh đem kéo của em đi rồi.\”
\”Ừ, tôi sai rồi, Kiều Kiều thật vất vả mới có kéo đem tới cho tôi, sao tôi có thể lại lấy của em đi chứ? Kiều Kiều đánh anh đi, mắng anh đi.\”
\”Em không muốn đánh anh, cũng không muốn mắng anh, em chỉ muốn có kéo…\”
\”Kiều Kiều muốn dùng kéo cắt đồ vật sao?
Tôi giúp em được không? Tôi cũng khá giỏi mà.\”
Thẩm Kiều đẩy tay Lục Đình ra, cả người ngả trên ghế, \”Lục tiên sinh, em muốn nghỉ ngơi.\”
Lục Đình duỗi tay, nắm chặt tay cậu rồi nhẹ nhàng mở ra, \”Vậy để tôi đưa Kiều Kiều về phòng nhé?\”
Anh nhìn thấy lòng bàn tay của cậu thấm máu, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa, \”Hôm nay tôi sẽ làm món bò nạm hầm mà em thích nhất, đợi em ngủ dậy, chúng ta sẽ xuống dưới ăn thịt bò nạm hầm với cà chua.
Cà chua và thịt bò nạm quậy lại với nhau, hầm mềm, em ăn cơm xong chắc chắn sẽ ăn được hai chén.\”
Thẩm Kiều khịt mũi, \”Em chỉ có thể ăn một chén rưỡi thôi.\”
\”Ừ, vậy một chén rưỡi, phần còn lại tôi sẽ giúp Kiều Kiều ăn.\”
\”Được.\”
Lục Đình cúi đầu nhìn cậu, \”Vậy em muốn ngủ ở sofa trong thư phòng hay về phòng ngủ?\”
\”Anh sẽ vẫn luôn ở trong thư phòng sao?\”
\”Ừ. Kiều Kiều ngủ, tôi sẽ ở bên cạnh trông chừng, đợi đến khi thịt bò nạm chín, tôi sẽ đánh thức Kiều Kiều, chúng ta lại cùng nhau đi xuống ăn cơm.\”
Cảnh tượng anh miêu tả dường như đã làm Thẩm Kiều cảm động, cậu nói: \”Vậy em muốn ngủ trên sofa.\”
\”Vậy anh ôm Kiều Kiều qua đó được không?\”
Thẩm Kiều do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi duỗi tay, leo lên vai Lục Đình.
Lục Đình vững vàng nâng cậu lên, đặt cậu trên sofa, rồi tìm cái thảm đắp cho cậu.
Thẩm Kiều nắm chặt thảm, đôi mắt đã khóc đến nỗi trong suốt như bị nước mưa tẩy rửa, \”Lục Đình, anh thật sự sẽ luôn ở đây sao?\”
\”Sẽ.\” Lục Đình ngồi ở góc sofa, chỉnh lại thảm cho cậu, \”Tôi thề, Kiều Kiều chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy tôi.\”
Thẩm Kiều lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.
Lục Đình ngồi ở sofa trông cậu ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu, anh mới đứng dậy.
Anh cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Lục Cửu.