【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 62. Quá khứ của Lục Đình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 62. Quá khứ của Lục Đình

Edit: bgnie_oo

\”Thật sự không có sao?\”

Lục Đình nói, \”Được rồi, vậy em thề đi. Nếu em nói dối, Lục Đình sẽ không chết yên ổn được.\”

Thẩm Kiều đột ngột ngồi bật dậy từ giường, xưng hô tôn kính thường ngày đều không quan tâm, \”Lục Đình, anh làm sao vậy…\”

\”Tôi làm sao?\” Lục Đình nhìn cậu, \”Nếu em nói em chưa nghe gì cả, vậy tại sao lại sợ nói lời thề như vậy?\”

Thẩm Kiều im lặng.

Trong bóng tối, một tiếng thở dài bất lực của người đàn ông vang lên. Ngay sau đó, cậu cảm thấy chính mình bị kéo vào trong lòng ngực ấm áp.

Mũi cậu ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người người kia, cùng với hơi thở ấm áp, khô ráo của một người đàn ông. Cậu vòng tay qua eo người kia, đầu tựa vào vai, gần như nhúng mình hoàn toàn vào vòng tay ấy, như thể tìm kiếm được một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy.

\”Kiều Kiều, tôi cũng không muốn ép em, chỉ là có vài chuyện cần nói ra mới có cách giải quyết đúng đắn phải không?\”

Thẩm Kiều nắm lấy cổ tay áo vải của người kia, đầu ngón tay nhăn nheo mảnh vải mềm mại.

Lục Đình không nói gì, chỉ ôm cậu như vậy, bình tĩnh chờ câu trả lời.

Có lẽ bóng tối khiến cảm xúc của người ta trở nên phóng đại, hoặc có lẽ vì vòng tay ấm áp phía sau, cuối cùng Thẩm Kiều cũng gật đầu.

\”Được.\”

Chỉ là nói chuyện mà lại ở tư thế này, quả thật có chút thân mật quá mức.

Thẩm Kiều chống tay lên giường, định rời khỏi lòng Lục Đình. Nhưng người đàn ông kia dường như đã đoán trước được hành động của hắn, đôi mắt dài trong bóng tối chính xác bắt lấy tay cậu, sau đó ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu nằm xuống. Cả hai lại cuộn tròn trong chăn.

Khác hẳn với khoảng cách như dải ngân hà trong quá khứ, lúc này đây, cậu tựa vào lòng Lục Đình, tay chạm tay, chân chạm chân, thân mật đến mức không thể tin được.

Thẩm Kiều lắp bắp, \”Lục… Lục tiên sinh, anh… anh sao lại có thể…\”

Lục tiên sinh kéo chăn lên, bao bọc cả hai, thậm chí còn không quên cúi đầu dặn dò cậu một câu, \”Đừng nhúc nhích, lát nữa gió lạnh lọt vào, làm mất độ ấm thì phải làm sao?\”

Thẩm Kiều: \”…\”

Biệt thự này ấm áp quanh năm, làm gì có gió lạnh?
Lục tiên sinh vừa nói có gió lạnh thì ngay lập tức gió lạnh xuất hiện, dựa vào việc \”người khác\” không có hai chân mà mạnh mẽ ôm chặt người vào lòng. Anh nói: \”Được rồi, em còn muốn nghe nữa không?\”

Chỉ cần một chiêu, Lục Đình đã khống chế được Thẩm Kiều.

Giọng nói của Lục Đình chậm rãi, không nhanh không chậm, so với việc kể câu chuyện của chính mình, anh như đang kể câu chuyện của người khác.

\”Cha tôi có rất nhiều nhân tình, nhiều đến mức không thể đếm xuể, còn mẹ ruột của tôi chỉ là một trong số đó. Chẳng qua, bà không giống những người khác, bà là bị lừa gạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.