Edit: bgnie_oo
Thực ra ngay khi ra khỏi phòng, bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua một lúc, Lục Đình đã tỉnh táo hơn nhiều sau khi uống rượu.
Việc xảy ra trong bồn tắm, cuối cùng cũng chỉ là do rượu làm loạn và ý đồ không tốt của chính anh. Trong lòng Lục Đình hiểu rõ điều này hơn ai khác.
Dòng nước trong veo ban đầu đã trở nên đục ngầu vì hành động của anh. Thẩm Kiều cuộn tròn trong lòng anh, toàn thân ửng hồng, giống như một con đà điểu đang cố gắng chôn đầu vào cát, không hề kêu lên một tiếng.
Biết mình có lỗi, Lục Đình sờ sờ mũi, chủ động thay nước trong bồn tắm, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho \”con đà điểu\” và mặc vào bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, rồi bế người ra ngoài.
Thẳng cho đến khi nằm gọn trên chiếc giường mềm mại, Thẩm Kiều vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn Lục Đình.
Cậu không nói gì, Lục Đình cũng không quan tâm, tìm thấy máy sấy tóc, cắm điện.
Thẩm Kiều lập tức cảm thấy một vật gì đó bên cạnh mình hạ xuống, rồi tiếng máy sấy vang lên.
Một bàn tay đặt lên đầu Thẩm Kiều, nâng mái tóc ướt sũng của cậu lên, cẩn thận sấy khô.
Thấy anh phục vụ mình như vậy, Thẩm Kiều cảm thấy rất không quen, \”Lục tiên sinh, tự em làm được mà.\”
Tiếng máy sấy hơi lớn, Lục Đình không nghe rõ cậu nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của thanh niên, không cần đoán cũng biết rằng cậu không muốn phiền anh làm những việc linh tinh.
Anh giả vờ như không nghe thấy Thẩm Kiều mở miệng, nắm lấy tóc của cậu, tiếp tục sấy.
Mười phút sau, anh hài lòng buông máy sấy xuống, \”Được rồi.\”
Thẩm Kiều đưa tay sờ đầu, sờ thấy một mái tóc ngắn dựng đứng.
Cậu thu tay lại, nói với Lục Đình, \”Cảm ơn.\”
Lục Đình nhìn mái tóc ngắn dựng đứng thành tóc ngốc kia, đưa tay ấn xuống, nhưng giây tiếp theo, mái tóc ngắn lại nghịch ngợm dựng lên, thậm chí còn vẫy vẫy trên không trung, như đang chế nhạo kỹ năng sấy tóc của anh.
Lục Đình nhìn thanh niên đang nhướn mày vì mái tóc và lời cảm ơn của cậu, đáy mắt vẫn còn đọng lại một chút hơi nước ẩm ướt.
Thật là…
Anh không nhịn được, ôm chặt lấy Thẩm Kiều, vuốt ve những ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác vừa rồi.
Anh có thể đối xử với người ta tệ như vậy, mà thanh niên ngồi trước mặt anh lại chẳng thể làm gì được.
Nếu không phải cậu nhìn có vẻ ngoan ngoãn, anh cũng không đến mức trở thành cầm thú như vậy.
Anh đột ngột ôm chặt lấy eo đối phương, kéo người về phía giường, đắp chăn lên cho cậu, \”Được rồi, ngủ đi.\”
Lục Đình đứng dậy, tay chưa kịp rút ra đã bị Thẩm Kiều giữ lại, \”Lục tiên sinh, anh định đi đâu?\”
Lục tiên sinh vốn là một người đàn ông bình thường, sau khi tỉnh rượu, những bản năng tự nhiên kia lại trỗi dậy. Bị một thân thể mềm mại như vậy tựa vào, nếu không phải bộ đồ ngủ quá rộng, che lấp hết mọi dấu vết, e rằng cậu thỏ con kia đã sớm dựng đứng lên.
Làn da của Lục Đình bỗng nhiên nóng ran, rõ ràng hai người tắm chung với nhiệt độ nước như nhau, nhưng lúc này cơ thể anh lại nóng hơn Thẩm Kiều một chút. Đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Thẩm Kiều theo bản năng có chút muốn tránh né.
Chưa kịp đợi Thẩm Kiều lùi bước, Lục Đình đã đứng dậy rút tay ra.
\”Tôi xuống lầu uống canh giải rượu.\”
Hai người ồn ào như vậy một lúc lâu, đã gần 12 giờ đêm. Tầng một của biệt thự tối om, không có một bóng người nào. Một nhà tư bản, làm sao có thể để quản gia và người giúp việc chờ đợi mình đến tận nửa đêm.
Trước đó, Andy đã gọi hai cuộc điện thoại cho Lục Đình nhưng không ai bắt máy.
Nhưng lúc đó Lục Đình đang bận rộn \”phục vụ\” Thẩm Kiều, đừng nói đến điện thoại, trời sập cũng chẳng quan tâm.
Người đàn ông sờ soạng trong bóng tối tìm thấy phòng bếp, bưng bát canh giải rượu lạnh ngắt ra mở cửa sổ, dưới lầu gió lạnh thổi vào khoảng mười mấy phút, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.
Anh mặt không biểu cảm uống hết bát canh giải rượu lạnh ngắt, đặt bát xuống, quay người lên lầu.
Anh nghĩ chắc hẳn sau một khoảng thời gian dài như vậy, Thẩm Kiều đã ngủ rồi, nhưng vừa mở cửa ra, đôi mắt sáng lấp lánh của chàng trai kia lập tức dừng lại trên người anh.
Động tác Lục Đình hơi khựng lại, đóng cửa lại, \”Sao còn chưa ngủ?\”
Thẩm Kiều nói, \”Đợi anh về.\”
Lục Đình biết mình so sánh không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, quả thực giống hệt những cô vợ nhỏ ngoan ngoãn chờ chồng về nhà trong miệng mấy người thư ký kia.
\”Cô vợ nhỏ\” đột nhiên chủ động nhích người lại gần, \”Lục tiên sinh, bây giờ ngủ sao?\”
Lục Đình lập tức cảm thấy mười mấy phút đứng dưới lầu vừa rồi của mình thật vô nghĩa.
Nhưng bây giờ tìm cớ để xuống dưới cũng không thực tế, anh đành phải nằm xuống giường bên cạnh Thẩm Kiều, tắt đèn.
\”Được rồi, ngủ.\”
Trong bóng tối, Lục Đình cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Kiều dừng trên người mình, quả nhiên, không bao lâu sau, anh nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.
\”Lục tiên sinh, anh còn khó chịu không?\”
Có lẽ biết anh không thích bật đèn ngủ, mỗi lần ngủ cùng Lục Đình, đối phương đều sẽ tắt đèn, cả căn phòng tối đen như mực.
Chính vì bóng tối này, cậu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lục Đình, chỉ cảm nhận được hơi thở của người đàn ông vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên nặng nề hơn một chút.
Lục Đình không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi lại, \”Kiều Kiều, muốn biết tại sao anh uống rượu không?\”
Tai Thẩm Kiều đỏ lên. Khi say rượu thì gọi cậu như vậy, sao khi tỉnh táo lại vẫn còn…
Thấy cậu không nói gì, Lục Đình cười khẽ, \”Không muốn biết à, vậy thôi.\”
Nói xong, anh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Thẩm Kiều mở miệng ngăn lại, \”Không… Không phải không muốn biết, chỉ là anh sẽ nói sao?\”
Lục Đình xoay người, đối diện với cậu, \”Không có gì cả. Nhưng trước khi nói, chúng ta làm một giao dịch nhé? Tôi nói cho em biết tại sao tôi uống rượu, em nói cho tôi những gì em nghe được ở quán bar.\”
Sắc mặt Thẩm Kiều lập tức trở nên trắng bệch, \”Em không hiểu, anh nói cái gì vậy? Em không nghe được gì cả.\”
——-
Sea🪼: Hí hí anh Lục, anh nghiện rùi chứ gìiiiii
Sốp thấy bé Kiều là nam nên sốp để tiêu đề là [ \”chàng\” vợ nhỏ] chứ không phải cô nha. Còn trong chương vẫn sẽ để cô.