Edit: bgnie_oo
Nhưng gương mặt kia lại vô cùng đẹp, ngũ quan tinh xảo và quyến rũ, tựa như một bông hồng trắng tinh khiết nở rộ trong một thế giới đầy sắc màu. Vẻ đẹp trong sáng ấy lại mang theo một vẻ quyến rũ nồng nàn, một sự kết hợp đối lập giữa hai khí chất, nhưng lại hài hòa một cách hoàn hảo trên người hắn, khiến người ta không thể rời mắt.
Lục Đình đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Kiều.
Rõ ràng bản thân còn đứng không vững, lại còn muốn đi đẩy xe lăn giúp Thẩm Kiều, khiến cho cả tài xế cũng phải khiếp sợ.
Vừa đi được vài bước thì có một người đứng trước mặt họ.
Đúng là người đàn ông vừa mới hôn say đắm một cô gái trên sofa, quần áo gần như sắp tuột hết.
Hắn đã mặc lại quần áo, chỉnh lại đầu tóc, lại trở thành một quý ông lịch lãm.
Lúc này, hắn đã say khướt, ánh mắt mơ màng, lá gan lớn hơn hẳn bình thường. Đứng trước mặt Lục Đình và Thẩm Kiều, hắn cười giả tạo, \”Lục tổng, người phía sau chính là Thẩm Kiều mà anh vừa nhắc đến phải không?\”
Thấy Thẩm Kiều nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn đảo mắt một vòng trên mặt cậu rồi mới nói, \”Chính tôi đã gọi điện cho cậu, Lục tổng uống say, không trả lời điện thoại nên tôi rất lo lắng không biết làm sao. Sau đó anh ấy nói có thể gọi điện cho cậu.\”
Thì ra là thế, Thẩm Kiều vẫn còn thắc mắc tại sao lại có người lạ gọi điện cho mình.
Lục Đình liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, rồi hạ mắt xuống, không quay đầu lại mà đẩy Thẩm Kiều ra khỏi phòng.
Thẩm Kiều đỡ xe lăn, vội vàng quay đầu lại nói với người đàn ông kia một câu \”Cảm ơn\”, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị một bàn tay to ôm lấy.
Người say rượu luôn không phân biệt được đúng sai, \”Đừng nói chuyện với hắn.\”
Thẩm Kiều nói, \”Tôi muốn cảm ơn anh ta.\”
\”Được,\” Lục Đình nói, \”Hắn không xứng, không cần nói.\”
Thẩm Kiều: \”…\”
Thật là kỳ tích khi người ta không ném anh ra ngoài.
Đến cửa thang máy, tài xế bước tới ấn nút.
Lục Đình không cần tài xế đỡ, Thẩm Kiều thấy anh đứng không vững nên chống tay đỡ eo anh, nhìn từ xa, giống như cậu đang ôm một người đàn ông vào lòng.
Hành động này rõ ràng là để lấy lòng Lục Đình, đôi mắt dài và hẹp của anh cong lên, bên trong như chứa đầy một hồ nước xuân.
Tuy nhiên, anh vẫn đẩy Thẩm Kiều ra xa, dựa vào bức tường lạnh lẽo, \”Bẩn, Kiều Kiều không chạm vào.\”
Thẩm Kiều đột ngột bị anh đẩy ra một khoảng cách, ngay cả chiếc thảm đặt trên đầu gối cũng rơi xuống, đến lúc này anh mới phát hiện không đúng.
Cậu vươn tay sờ soạng: \”Điện thoại của tôi hình như rơi ở trong phòng kia rồi.\”
Hôm nay cậu mặc bộ quần áo đều không có túi, chỉ có thể đặt điện thoại trên đùi nên khi bị Lục Đình va vào, không biết lúc nào đã rơi mất.