【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 58. \”Chúng ta về nhà đi.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 58. \"Chúng ta về nhà đi.\"

Edit: bgnie_oo

Tề Bạch giật mình, quay sang nhìn về phía cửa.

Nếu là đồng bọn của cậu ta thì sẽ trực tiếp vào luôn mà chẳng cần gõ cửa,nghĩa là người đang gõ cửa ở bên ngoài không phải người của bọn họ.

Bên trong căn phòng, tiếng ồn ào rõ mồn một, cặp đôi trẻ tuổi vốn đang thân mật giờ đã nằm lăn lộn trên sô pha.

Trừ Tề Bạch ra, không ai nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng ấy.

Cậu ta như bị ma xui quỷ khiến mà đứng dậy, tiến về phía cửa.

Tay nắm cửa lạnh lẽo dưới lòng bàn tay, Tề Bạch nhẹ nhàng xoay nó, cánh cửa từ từ mở ra.

Ánh đèn vàng ấm áp của hành lang chiếu rọi ra ngoài, mưa đã rơi lúc nào không hay, tiếng mưa tí tách vang lên bên tai khi cánh cửa mở ra.

Giọng nói trong trẻo của một chàng trai hòa lẫn với tiếng mưa rơi.

\”Xin chào, xin hỏi anh Lục Đình ở chỗ này sao?\”

Tề Bạch cúi đầu, đôi mắt của người kia lọt vào tầm mắt dưới ánh đèn ấm áp. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nghi vấn trong lòng hắn dần được giải đáp.

Có lẽ vì cậu ta trầm mặc quá lâu, người kia không nhịn được lên tiếng lần nữa, \”Có người gọi điện cho tôi, bảo Lục Đình đang say ở đây.\”

Tề Bạch liếc nhìn người đàn ông trên sô pha đang cởi hết quần áo, rồi quay sang người vừa đến, \”Anh ấy ở trong, tôi dẫn anh vào.\”

Nghe vậy, Thẩm Kiều nhẹ nhõm thở phào.

Cậu đẩy chiếc xe lăn, cùng Tề Bạch đi vào trong.

Bước vào phòng, tiếng nhạc ồn ào xộc vào tai cậu.

Thẩm Kiều chưa từng đến những nơi như thế này, cậu tò mò nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở cặp đôi đang ôm nhau trên sô pha.

Cậu có chút kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm thở dốc, hiện tại mọi người đều cởi mở như vậy sao?

Tề Bạch lặng lẽ đi đến bên cạnh Thẩm Kiều, đứng chắn giữa hai người đang ngồi trên sô pha. Anh ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng giải thích, \”Người nọ uống say, cho nên cảm xúc có chút kích động.\”

Thẩm Kiều gật đầu cái hiểu cái không, nhưng rất nhanh, cậu  đã bị người đàn ông đang dựa vào sô pha thu hút ánh nhìn. Thậm chí cả tay đang chống trên thành ghế cũng siết chặt hơn.

Người tài xế đi theo sau cậu, bất đắc dĩ nói, \”Tiểu thiếu gia, cậu chậm một chút, sàn nhà toàn rượu, cẩn thận ngã.\”

Trong lúc đó, Thẩm Kiều đã đến bên cạnh Lục Đình.

Cậu duỗi tay chạm vào người đàn ông, ngẩng mặt lên, gọi một tiếng \”Lục tiên sinh.\”

Người đàn ông không phản ứng, dường như đã ngủ.

Tề Bạch thấy cậu định lay Lục Đình dậy, hơi lo lắng muốn nhắc nhở cậu là tâm trạng của vị Lục tổng này không được tốt lắm.

Dù sao thì, với tư cách là tình nhân, điều tối kỵ nhất chính là làm những điều khiến kim chủ khó chịu.

Nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì, tay của chàng trai trẻ đã đặt lên cánh tay của người đàn ông, nhẹ nhàng lắc lắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.