Edit: bgnie_oo
Kỳ thực là cả hai người đều chẳng làm gì cả.
Trên chiếc giường rộng, Thẩm Kiều và Lục Đình mỗi người chiếm một đầu, giữa hai người còn đủ chỗ để chen thêm một người nữa.
Thẩm Kiều vùi đầu vào chiếc gối màu sẫm, đầu tóc có hơi rối bời. Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Đình đứng dậy, tắt đèn bên cạnh.
\”Lục tiên sinh, không cần em đọc thơ tập nữa sao?\”
Rầm—-
Một tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, là giọng nói trầm thấp của Lục Đình.
\”Không cần.\”
\”Dạ…\” Thẩm Kiều kéo chăn, lầm bầm, rồi cậu cảm thấy có gì đó đặt lên ngực mình trong bóng tối, thế là cậu kéo chăn lên.
\”Hôm nay tạm thời không cần, nếu em muốn nói, ngày mai đọc tiếp.\”
Chủ đề lẽ ra phải dừng lại ở đó, nhưng Thẩm Kiều đã ngủ hơi nhiều vào buổi chiều, lại vừa ăn xong nên hơi khó tiêu, cậu không thể nào ngủ được.
Có lẽ vì hôm nay người đàn ông này quá chiều chuộng cậu, nên cậu giống như một đứa trẻ con, muốn một kết quả khác.
\”Lục tiên sinh, anh thật sự không thích em một chút nào sao?\”
Trong bóng tối bao trùm căn phòng, một khoảng lặng dài đến mức Thẩm Kiều nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, nhưng rồi cậu lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Đình.
\”Không có, nhanh ngủ đi.\”
Không có là gì? Là không thích cậu, hay là không ghét cậu?
Thẩm Kiều há miệng định hỏi, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói hơi bất lực của người đàn ông.
\”Ngủ không được à?\”
\”Vẫn… vẫn được.\”
Ngay sau đó, Thẩm Kiều cảm thấy chiếc chăn bên cạnh bị kéo lên, không khí lạnh bên ngoài tràn vào, nhưng rồi lại nhanh chóng bị che chắn.
Lục Đình bật đèn, đi dép lê ra ngoài, chưa đầy một phút sau, anh đã quay lại, trên tay cầm cuốn thơ tập mà Thẩm Kiều đọc trước đó.
Mắt Thẩm Kiều sáng lên, \”Anh muốn cho em đọc cái này sao?\”
\”Không phải.\” Lục Đình quay người lên giường, ngồi xuống, đặt cuốn thơ lên đầu gối, \”Tôi sẽ đọc cho em nghe.\”
\”Vì sao?\” Thẩm Kiều hơi khó hiểu.
Trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ, \”Đương nhiên là vì có một cậu bé nào đó không chịu ngủ ngoan rồi.\”
Thẩm Kiều lúc này mới hiểu ra, hóa ra cậu bị đối xử như một đứa trẻ cần dỗ dành để ngủ.
Người đàn ông tùy ý mở một trang, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng, \”Được rồi, nhắm mắt lại.\”
Thẩm Kiều nghe lời nhắm mắt lại.
Cậu ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Lục Đình, cả người như bị bao bọc trong chăn, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh, phảng phất dường như thời thời khắc khắc đều đang nói với cậu rằng…