【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 52. \”Thẩm Kiều, em nghĩ mình là gì?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 52. \"Thẩm Kiều, em nghĩ mình là gì?\"

Edit: bgnie_oo

Thẩm Kiều tỉnh dậy khi căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ. Cậu cuộn tròn trong chăn ấm áp, đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng cơ thể không còn cảm giác nóng lạnh thất thường nữa.

Cậu cầm điện thoại lên xem giờ: 11 giờ rưỡi tối.

Thẩm Kiều bật đèn, xuống giường rót cho mình một cốc nước rồi đến thư phòng tìm Lục Đình.

Căn phòng tràn ngập khói thuốc, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi Thẩm Kiều khiến cậu ho sù sụ.

Tiếng ho khàn khàn thu hút sự chú ý của Lục Đình. Anh ngước lên, nhìn thấy người đứng bên cửa, theo bản năng dập tắt điếu thuốc trong tay, giọng nói khàn đặc.

\”Sao em lại đến đây?\”

Người thanh niên mặc bộ đồ ngủ màu trắng gạo, tóc đen rối bù, vẻ mặt dịu dàng.

\”Tỉnh ngủ, muốn nhìn xem anh đang làm gì.\”

Lục Đình vẫy tay gọi cậu lại: \”Qua đây.\”

Thẩm Kiều ngoan ngoãn tiến lại gần.

\”Cảm thấy thế nào? Vẫn còn sốt không?\” Anh cúi người, tay chạm nhẹ lên trán cậu.

Lòng bàn tay ấm áp khiến Thẩm Kiều rùng mình, cậu vô thức cọ cọ đầu vào tay anh, giọng nói mềm mại.

\”Không còn sốt nữa, cảm thấy khá hơn nhiều rồi.\”

\”Ừm.\”

Lục Đình thu tay lại, \”Ra ngoài chờ anh đi, anh thu dọn một chút.\”

Thẩm Kiều không đi đâu, ngồi trên xe lăn nhìn anh nhặt tàn thuốc và mẩu thuốc lá bỏ vào thùng rác.

\”Lục tiên sinh thích hút thuốc lắm sao?\”

Lục Đình hơi khựng lại: \”Cũng bình thường thôi, khi nào cảm thấy áp lực quá lớn thì sẽ hút.\”

\”Hút thuốc có thể giảm bớt áp lực à?\”

Lục Đình cười: \”Có thể làm tê liệt thần kinh một lúc.\”

Đôi mắt đen láy của Thẩm Kiều sáng lên: \”Lục tiên sinh, anh dạy em hút thuốc đi.\”

Lần này đến lượt Lục Đình trầm mặc.

Khói thuốc trong phòng vẫn chưa tan hết, mùi hương nồng nặc trên người anh khiến chính anh cũng cảm thấy khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như mình đang dạy một đứa trẻ hư.

\”Sao em lại muốn học hút thuốc?\”

\”Chàng thanh niên tư thế đoan trang ngồi bên cạnh anh. Khi đối mặt với câu hỏi của anh, theo bản năng, cậu thẳng lưng, như một học sinh giỏi bỗng nhiên bị gọi lên bảng trả lời.

\”Em chỉ muốn thử xem nó có vị gì thôi.\”

Giọng nói của cậu mang theo sự tò mò, Lục Đình cũng nghĩ rằng cậu cũng chỉ tò mò nhất thời thôi. Anh nảy ra ý định trêu chọc, chậm rãi tiến lại gần Thẩm Kiều. Khói thuốc từ người anh phả ra khiến người đối diện không khỏi nhíu mày.

\”Thật sự muốn học sao?\”

Thẩm Kiều gật đầu.

Vì thế, Lục Đình cúi người lấy một điếu thuốc từ hộp, giọng trầm trầm: \” Há miệng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.