【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 50. \”Tôi có thể….nắm lấy tay anh một chút không?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 50. \"Tôi có thể....nắm lấy tay anh một chút không?\"

Edit: bgnie_oo

Thời điểm bắt đầu có dấu hiệu của một cơn mưa, Thẩm Kiều vẫn chưa kịp ăn tối.

Cậu bị sốt nhẹ.

Cả biệt thự trở nên náo loạn, cũng may có bác sĩ gia đình riêng.  Bác sĩ được quản gia gọi đến, đo nhiệt độ cho cậu và tiến hành một cuộc kiểm tra đơn giản. Kết quả cho thấy cậu chỉ bị sốt nhẹ và được kê đơn thuốc hạ sốt.

Bác sĩ dặn dò Andy: \”Anh hãy cho cậu ấy uống một viên thuốc trước, nửa giờ sau đo lại nhiệt độ. Nếu vẫn không giảm thì sau năm tiếng nữa cho uống thuốc tiếp. Nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn thì phải đưa đến bệnh viện ngay.\”

Andy ghi nhớ kỹ, chờ bác sĩ đi rồi,  anh ta mang một cốc nước ấm và viên thuốc đến bên giường của Thẩm Kiều.

Vì bị sốt nên gương mặt của chàng trai có chút ửng hồng bất thường, đáy mắt thấm hơi nước, hàng mi ướt đẫm, trông cả người rất yếu ớt.

Thẩm Kiều nhận lấy cốc nước và viên thuốc từ tay Andy, khẽ nói lời cảm ơn, giọng nói khàn khàn: \”Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi.\”

Andy trả lời: \”Không có gì đâu, đây là việc tôi nên làm.\”

Nghe câu trả lời, tay Thẩm Kiều khẽ siết chặt ly nước.
Đây là chức trách của một quản gia nên có, nhưng dù sao cậu cũng không phải là chủ nhân của anh ta.

Cậu cúi đầu và uống hết cốc nước cùng viên thuốc.

Andy hỏi: \”Tôi nghe phòng bếp nói buổi trưa cậu không ăn gì cả. Tôi sẽ bảo bếp nấu cháo cho cậu nhé?\”

\”Không cần.\”

Thẩm Kiều nằm xuống chui vào trong chăn, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn, giọng nói yếu ớt: \”Tôi không muốn ăn gì cả. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc. Nếu tỉnh dậy mà đói thì tôi sẽ gọi anh sau, được không?\”

Đối mặt với một người như vậy, dù có tính tình dịu dàng nhưng vẫn luôn quyết định mọi việc theo ý mình.

Đối diện chính là một người như vậy, Thẩm Kiều tính tình rất tốt, ôn hoà nhưng một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi, cho dù bất kể ai nói như thế nào cũng không đổi.

Andy không còn cách nào khác, đành phải mang cốc nước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.

Anh không mang theo ô, quãng đường ngắn ngủn từ cửa xe vào cửa biệt thự cũng đã đủ để vệt ướt thấm đẫm bộ vest sang trọng.

Lục Đình tháo cà vạt, hỏi người quản gia: \”Thẩm Kiều đâu?\”

\”Ở trên lầu, chắc là còn đang ngủ.\”

\”Tôi biết rồi.\” Anh bước lên lầu, đi đến lầu hai, không biết nghĩ đến cái gì, quay lại dặn dò Andy: \”Bảo phòng bếp nấu cháo.\”

Thẩm Kiều ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt tỉnh giấc vì cảm thấy có vật lạnh đặt dưới nách. Cậu rùng mình, ngay sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu: \”Đừng nhúc nhích, tôi giúp em đo nhiệt độ.\”

Giọng nói ấy như có ma lực, cậu thật sự ngoan ngoãn nằm im.

Thẩm Kiều chớp chớp mắt, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.