Edit: bgnie_oo
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ dần lùi xa, Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải cố lên.
\”Không sao đâu, cứ coi như không nhìn thấy những ánh mắt đó vậy. Giống như Lục tiên sinh đã nói, mình không thể ở nhà mãi được.\”
Thẩm Kiều vừa tự trấn an bản thân, vừa đến gara của trung tâm thương mại.
Người tài xế đẩy xe lăn cho cậu, nhìn thấy thân hình gầy yếu của thanh niên có chút lo lắng: \”Tiểu thiếu gia, hay là để tôi đẩy cậu lên trên một chút nhé?\”
Thẩm Kiều mỉm cười: \”Không sao đâu, tôi tự mình làm được.\”
Nghĩ một chút, cậu bổ sung: \”Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện cho anh ngay. À mà…\” Cậu vẫy vẫy chiếc điện thoại, \”Lát nữa Hà Dập sẽ gọi video cho tôi để chọn quà nữa.\”
\”Được rồi.\” Người tài xế đồng ý, \”Tôi sẽ đợi cậu ở dưới, cậu đi xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ lái xe đến cửa để đón cậu.\”
Thẩm Kiều một mình đẩy xe lăn vào trong trung tâm thương mại.
Xung quanh người qua kẻ lại, tiếng nhạc quảng cáo vang lên ồn ào.
Những người đi đường khi nhìn thấy cậu ngồi trên xe lăn thường sẽ liếc nhìn cậu một cái, đặc biệt là khi thấy cậu không có chân, theo ban năng họ sẽ ngạc nhiên một lúc rồi nhanh chóng quay đi, cố gắng tỏ ra thờ ơ.
Thẩm Kiều buông lỏng tay vịn xe lăn, thở ra một hơi dài.
Thấy không? Thực ra chẳng ai để ý đến mình cả, việc mình khuyết tật cũng chẳng quan trọng với họ.
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu mở điện thoại gọi video cho Hà Dập.
Hà Dập nhanh chóng bắt máy, thiếu niên nhuộm một đầu tóc đỏ, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa, \”Anh đến trung tâm thương mại rồi à?\”
Thẩm Kiều cầm điện thoại, nhỏ giọng trả lời cậu ta, \”Ừ, đã đến rồi.\”
Cậu đi theo bản đồ của trung tâm thương mại để tìm đến nơi mình muốn.
Thực ra cậu cũng không biết mình muốn mua gì. Cậu chỉ có thể đi dạo xung quanh trước để xem có gì phù hợp hay không.
Hà Dập ở trong điện thoại kể cho cậu nghe những chuyện bát quái ở công ty, \”Hôm trước tôi tham gia một chương trình, cậu biết tôi gặp ai không?\”
\”Ai?\”
\”Cậu còn nhớ rõ khoảng thời gian trước tán dóc về ông Vương tổng mà tôi kể với cậu không? Ông ta cứ nghĩ tôi đang cặp kè với Lục Đình. Thế mà hôm qua tôi gặp ông ta ở trường quay. Nếu không phải hôm đó tiểu gia đây bỗng dưng muốn đi vệ sinh, liền bắt gặp ông ta đang thân mật với nhà làm phim, cái thứ âm thanh kia, kêu đến mức lão ta mất hồn.\”
\”Nói đến cái này tôi thật tức giận, lúc trước ở sơn trang, thế mà lão ta còn cố ý té ngã một cái vào Lâm Tư Nam trước mặt tôi, ra vẻ ăn vạ. Quá ghê tởm, có vợ rồi vẫn không buông tha người khác.\”
\”Rồi sao nữa?\” Thẩm Kiều hỏi. \”Cuối cùng Lâm tiên sinh làm sao vậy?\”
\”Còn sao nữa?.\” Hà Dập âm dương quái khí mở miệng, \”Đương nhiên là đêm đó ngủ ở thư phòng rồi.\”