Edit: bgnie_oo
Thẩm Kiều lại một lần nữa mở mắt ra, lúc này đã là buổi sáng hôm sau.
Về việc hôm qua cậu xuống xe thế nào, lên giường ra sao, cậu hoàn toàn không có ký ức.
Điều duy nhất cậu nhớ là hơi thở ấm áp và khô ráo của Lục Đình.
Andy trong tay cầm một bó hoa mới được cắt từ cây, thấy cậu xuống lầu thì chào hỏi. \”Thẩm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. À, Lục tổng có nói, trong thư phòng có để cho cậu một món đồ, ăn sáng xong nhớ xem nhé.\”
Nghe Andy nói vậy, Thẩm Kiều ăn sáng mà lòng không yên. Ăn xong, cậu liền vội vã lên lầu.
Cậu đẩy cửa thư phòng, phát hiện trên bàn có một chiếc hộp quà màu trắng, lại gần mới thấy rõ là một chiếc hộp điện thoại.
Bên cạnh có một tờ giấy, trên đó viết bằng bút lông sắc nét —
\”Không biết em thích loại điện thoại nào, tôi mua giống như của tôi. Dưới đây là cách liên lạc của tôi.\”
Thẩm Kiều nhìn tờ giấy, chăm chú nhìn vào số liên lạc một lúc lâu, sau đó cẩn thận gập lại và bỏ vào túi mình.
Sau khi làm xong tất cả, cậu mới mở chiếc hộp điện thoại.
Chiếc điện thoại này, cậu không cần phải nghĩ cũng biết là rất đắt.
Thẩm Kiều ngoài miệng nói muốn báo đáp Lục Đình, nhưng thực tế, cậu nhận ra mình nợ Lục Đình ngày càng nhiều, đến mức cậu không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng so với việc không biết phải đối mặt với ân nghĩa và nợ nần, điều cậu lo lắng hơn cả là sẽ bị những thứ này ăn mòn đến mức quên mất bản thân mình là ai, là kiểu người gì.
Bên ngoài thì có vẻ gọn gàng, nhưng những rối ren vẫn ẩn giấu ở tận đáy lòng.
Tuy nhiên, cậu không thể từ chối những món quà Lục Đình tặng, cậu không muốn trở thành người vô tâm trong mắt người khác. Cuối cùng, Thẩm Kiều vẫn mở điện thoại, nhập thông tin của mình vào, cắm sạc và nhìn vào danh bạ trống rỗng, ghi từng số mà cậu vừa nhớ vào.
Thẩm Kiều muốn gọi điện cảm ơn Lục Đình, nhưng sợ làm phiền anh đang làm việc, nên chỉ có thể cầm điện thoại chờ đợi.
Đến giữa trưa, cậu mới do dự gọi một cuộc. Đầu bên kia reo hồi lâu mới được kết nối, giọng nói lười biếng của người đàn ông truyền qua ống nghe nghe có chút lờ đờ.
\”Em khỏe không?\” Thẩm Kiều không biết nói gì, có phần lắp bắp, mở miệng nói: \”Tôi… Tôi khỏe.\”
Nghe ra giọng cậu, Lục Đình cười khẽ, \”Tôi một chút cũng không khỏe.\”
Thẩm Kiều lập tức lo lắng, \”Có chuyện gì xảy ra sao?\”
\”Em xem bây giờ là mấy giờ.\”
Thẩm Kiều liếc qua điện thoại, trả lời: \”12 giờ 29.\”
\”Andy nói với tôi, em ăn sáng xong liền cầm điện thoại, cả buổi sáng qua đi, bây giờ mới nhớ gọi cho tôi?\”
\”Không phải như thế.\” Thẩm Kiều sốt ruột giải thích, \”Tôi sợ quấy rầy anh làm việc, nên mới không dám gọi.\”
Cậu không biết rằng sự lo lắng của cậu và cách giải thích cho người khác lại càng khiến Lục Đình muốn trêu chọc. Lục Đình nhìn qua báo sáng trên bàn, ngả người dựa vào ghế, \”Vậy giờ em gọi cho tôi sẽ không sợ làm phiền tôi nghỉ ngơi sao?\”