Edit: bgnie_oo
Lâm Tư Nam ho khan một tiếng, \”A Dập.\”
Anh ta giải thích với Lục Đình, \”Bố mẹ em ấy sợ em ấy từ nhỏ được chiều chuộng nên hạn chế tiền tiêu vặt, vì vậy trong một số việc, em ấy hơi… làm Lục tổng phải cười chê rồi.\”
\”Cậu thanh niên bình thường mà…\” Ánh mắt Lục Đình dừng trên người Thẩm Kiều, \”Hơn nữa, cậu ấy nói cũng đúng, thực sự rất đắt.\”
Vì có Hà Dập ở đây, Thẩm Kiều không cảm thấy ngại ngùng như mình tưởng tượng. Cậu ngồi cạnh cậu thiếu niên, cùng nhau nghe cậu ta kể chuyện phiếm, trong khi hai vị tổng giám đốc bên kia thì nói chuyện làm ăn.
Đồ ăn được dọn lên rất nhanh.
Trừ việc một cốc nước giá 58 đồng thì đồ ăn ở trang trại này thực sự rất ngon, ngay cả Thẩm Kiều vốn không ăn nhiều cũng không nhịn được mà ăn thêm một bát cơm.
Hà Dập ăn no rồi, cầm ly đồ uống lên và khen ngợi Thẩm Kiều một cách chân thành, \”Cậu thay váy khác trông rất đẹp, haha…\”
Cậu ta nghiêng người lại gần Thẩm Kiều, hạ giọng nói, \”Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác về bí mật của cậu đâu, kể cả Lâm Tư Nam cũng không biết.\”
Thẩm Kiều chân thành cảm ơn cậu ta, \”Cảm ơn cậu.\”
\”Cảm ơn tôi làm gì.\” Hà Dập liếc mắt nhìn Lục Đình, \”Đây là người mà cậu nói là Lục tiên sinh à?\”
\”Ừm, chỉ thấy qua một lần.\” Cậu ta bình luận.
Thẩm Kiều bật cười, \”Sao cậu cứ nói về tôi thế? Cậu với vị Lâm tiên sinh kia là?\”
Hà Dập uống một ngụm đồ uống, \”Anh ấy không giới thiệu à? Tôi là vị hôn phu của anh ấy.\”
\”Vậy là…\” Thẩm Kiều nhìn sang Lâm Tư Nam và Lục Đình đang nói chuyện với nhau, \”Các cậu là…\”
\”Chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi. Thời buổi này, người đồng tính yêu nhau cũng không phạm pháp, cứ sống thoải mái thôi, người khác muốn nói gì thì nói. À đúng rồi, tháng sau chúng tôi đính hôn, cậu có muốn đến dự không?\”
Thẩm Kiều ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại mời mình.
Hà Dập quay đầu lại nói, \”Nhưng mà hơi xa, sợ cậu không tiện đi lại, dù sao tôi ở Kinh Thị. Có rảnh thì qua chơi, không rảnh cũng không sao, đâu phải kết hôn.\”
Thẩm Kiều không vội vàng từ chối, \”Để tôi hỏi ý kiến Lục tiên sinh đã.\”
Cậu lại hỏi, \”Cậu với Lâm tiên sinh yêu nhau được bao lâu rồi?\”
Dù cho cậu vẫn luôn bị người ta chê bai, bị nói là đồng tính luyến ái, nhưng trong cuộc sống, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người yêu đồng tính thực sự.
Hà Dập nhíu mày suy nghĩ, \”Không chắc lắm, tóm lại là đã rất lâu rồi, chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cũng không thể nói là lớn lên cùng nhau hoàn toàn được, vì Lâm Tư Nam vào lớp một muộn hơn tôi vài tuổi, giống như một người cha quản tôi vậy, có khi quản còn nhiều hơn cả bố tôi nữa.\”
\”Chính là Lâm tổng trông rất nghiêm túc.\”
\”Chỉ là anh ta nhìn tôi thôi, còn tôi thấy Lục tiên sinh nhìn mới đáng sợ, ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía tôi, sợ tôi sẽ lôi cậu đi mất.\”