【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 42. Gặp lại Hà Dập lắm lời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 42. Gặp lại Hà Dập lắm lời

Edit: bgnie_oo

Thẩm Kiều nghĩ thầm, \”Dù sao thì cũng đã mất mặt rồi, mà đó cũng chỉ là chuyện của riêng mình, không liên quan gì đến Lục Đình.\”

Lục Đình cầm khăn tắm, cúi đầu nhìn Thẩm Kiều. Trên đầu anh vẫn còn chiếc nón bảo hộ, mái tóc bị ép xuống trông có vẻ mềm mại hơn bình thường, vài sợi tóc mai che phủ hàng lông mày, khiến anh trông dịu dàng hơn hẳn.

\”Còn lạnh không?\”

Anh hỏi một câu một chút cũng không liên quan.

Thẩm Kiều xoa tay cho ấm, \”Bây giờ thì không lạnh nữa.\”

Chỉ là quần áo dính sát vào người hơi khó chịu. Sau một thời gian dài, chiếc áo ướt đẫm đã bị hơi ấm cơ thể làm ẩm ướt, dính chặt vào da thịt.

Lục Đình đứng dậy, đẩy Thẩm Kiều đến cửa phòng tắm, cúi đầu nhìn cậu, \”Em có thể tự tắm được chứ?\”

\”Được.\” Thẩm Kiều cũng nhìn anh, \”Anh không tắm sao?\”

Lục Đình nói, \”Tôi không nóng. Em đi tắm đi, tắm xong rồi Lục Cửu sẽ mang quần áo sạch đến.\”

Khi Lục Cửu đến, trên trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. Gặp Lục Đình, hắn lập tức nhận lỗi, \”Thực xin lỗi, anh, là em sai.\”

Lục Đình ngồi trên sofa, dùng khăn giấy ướt lau tay, \”Hai ngày nay tôi học được một câu, câu đó nói rằng, xin lỗi thì có ích gì, muốn cảnh sát làm gì?\”

Lục Cửu cúi đầu, \”Em biết rồi, em sẽ đi lãnh phạt.\”

Mùi hương nhè nhẹ của khăn giấy ướt thoang thoảng đến mũi. Anh cúi đầu, vô thức đưa tay lên ngửi. Ngoài mùi khăn giấy, anh còn cảm thấy một mùi hương khác, giống như mùi hương trên da thịt của Thẩm Kiều khi nãy.

Có lẽ là khi lau tay cho Thẩm Kiều, anh đã vô tình ngửi thấy.

Nhưng khi ngửi kỹ lại thì mùi hương đó lại biến mất, chỉ còn lại mùi tinh dầu thoang thoảng.

Anh ném chiếc khăn giấy vào thùng rác, vô thức vuốt ve đầu ngón tay, \”Người mà em ấy nói chuyện là ai?\”

Lục Cửu trả lời, \”Theo dõi báo cáo lại là Tống Việt.\”

\”Tống Việt?\” Lục Đình nhíu mày.

Lục Cửu giải thích, \”Con trai cả của nhà họ Tống, là bạn cùng trường đại học của anh.\”

Bạn cùng trường đại học…

Nghe những từ này, Lục Đình khẽ nhếch mép cười nhạt.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, giọng nói của Thẩm Kiều vọng ra từ phía sau cánh cửa kính, hơi khó nghe rõ: \”Lục Cửu tiên sinh đến rồi sao?\”

Lục Đình đưa tay ra, Lục Cửu vội vàng đưa bộ quần áo đến tay anh.

Thẩm Kiều chờ một lát rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở một khe hở nhỏ và đưa tay ra.

Lục Đình cúi đầu, nhìn cánh tay trắng nõn kia. Trên da vẫn còn vương những hạt nước nhỏ li ti, dưới ánh đèn phòng tắm trông như những hạt phấn trắng, đầu ngón tay hơi ửng hồng, khẽ khàng đưa ra như thể đang ngượng ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.