Edit: bgnie_oo
\”Tống tổng, cô Trần vẫn đang tìm anh đấy, không qua xem sao?\”
Người đàn ông nhíu mày, trong lòng không vui nhưng trên mặt không biểu lộ, \”Lát nữa tôi sẽ tự mình giải thích với cô ấy.\”
\”Còn Lục tổng thì sao? Phu nhân dặn dò anh nhất định phải kết thân với anh ta.\”
Nghe nhắc đến Lục Đình, anh ta siết chặt chai rượu trong tay, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, \”Cái đó tính sau.\”
Trợ lý đi theo anh ta, một chiếc lá phong đỏ rực rơi vào mắt, báo hiệu đã đến phòng nghỉ.
\”Anh đi trước đi, tôi vào thay bộ đồ khác.\”
Thấy trợ lý lui ra sau, Tống Việt xoa xoa giữa mày rồi bước tiếp.
Vừa đi được hai bước, anh ta đột ngột dừng lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ.
Ánh chiều tà vẫn còn vương vấn, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Một cô gái ngồi trên xe lăn, mắt nhắm nghiền, trông như đang mơ màng.
\”Cô gái\” khẽ ngẩng đầu, đối diện với ánh nắng. Từ góc độ của Tống Việt nhìn lại, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt \”cô gái\” trông nhợt nhạt và yếu ớt, giống như một bông hoa nhài trắng tinh khiết.
Có lẽ vì ngủ trên xe lăn nên cảm thấy không thoải mái, \”cô gái\” khẽ nhúc nhích người, chiếc khăn trải trên ngực cô ấy tuột xuống đất, lộ ra bộ quần áo ướt sũng, vải trắng dính chặt vào da thịt.
Không biết có phải do Tống Việt nhìn lầm hay không, anh cảm thấy thân hình của cô gái này có vẻ quá gầy gò.
Tuy nhiên, anh không dám nhìn kỹ, vội vàng cúi đầu xuống.
Anh bước nhanh về phía trước, nhặt chiếc khăn trên mặt đất lên, định đắp lại cho \”cô gái\”. Nhưng khi anh đến gần, cô ấy đột ngột mở mắt.
Tống Việt giật mình lùi lại một bước, có chút lúng túng, \”Xin lỗi, tôi chỉ thấy khăn rơi nên định nhặt cho cô.\”
Thẩm Kiều rũ mắt nhìn chiếc khăn trong tay anh.
Tống Việt vội vàng đưa tay ra.
Cô ấy nhận lấy, đắp lên ngực mình, \”Cảm ơn.\”
Nhiều năm kinh nghiệm giao tiếp xã hội đã dạy Tống Việt rằng khi đối phương không có ý muốn nói chuyện với mình, anh nên lịch sự rút lui.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Kiều mang theo chút buồn ngủ, anh cảm thấy không nỡ rời đi.
Anh ta đứng thẳng trước mặt Thẩm Kiều, cười một cách ranh mãnh, \”Tôi vừa thấy áo của cô có vẻ bị ướt rồi đấy. Ở vùng núi này, ban đêm lạnh lắm, nếu không tìm được quần áo để thay thì dễ bị cảm lạnh.\”
Sea🫧: Ở đây khứa này đang nghĩ Kiều Kiều là gái nên mình để tôi- cô.
Thẩm Kiều không hiểu sao hôm nay lại gặp phải nhiều người lạ mặt đến vậy. Dù vậy, cậu vẫn trả lời câu hỏi của Tống Việt.
\”Trợ lý của tôi đi tìm rồi.\”
Tống Việt đưa tay ra, \”Chúng ta làm quen nhau nhé. Tôi là Tống Việt, đến từ gia tộc Tống ở Giang Thành.\”