【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 39. Cậu cười lên thật đẹp! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 39. Cậu cười lên thật đẹp!

Edit: bgnie_oo

Thẩm Kiều cảm thấy lòng mình như nghẹn lại, trái tim co thắt không thể kiểm soát.

Cậu đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có bạn bè.

Dù đã qua nhiều năm, những lời nói ấy vẫn hiện rõ trong ký ức của cậu.

\”Thẩm Kiều, cậu có thật sự nghĩ rằng mình có thể kết bạn được sao? Cậu không nhìn xem mình trông như thế nào à, để mái tóc dài lòa xòa, chẳng giống con trai cũng chẳng giống con gái, ai mà muốn làm bạn với ngươi chứ, thật kinh tởm.\”

\”Thẩm tiên sinh?\”

Thấy cậu không trả lời, Lục Cửu gọi một tiếng.

Thẩm Kiều chớp mắt, lấy lại tinh thần. Cậu nhìn về phía món ăn thơm phức, nhẹ nhàng đáp \”Ừ\”, nhưng cảm xúc bên trong lại dâng trào.

\”Này!\”

Đúng lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh, \”Nướng cho tôi cái đùi gà.\”

Thẩm Kiều ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh. Không biết từ lúc nào, một thiếu niên đã đứng đó. Cậu mặc chiếc quần jean nhạt màu, áo khoác bóng chày màu đỏ, đội mũ lưỡi trai, vành mũ che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cằm trắng nõn và chiếc mũi thanh tú.

Nhận ra ánh mắt của Thẩm Kiều, thiếu niên cúi đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như mắt mèo chạm vào ánh nhìn của cậu, lộ ra một khuôn mặt tươi tắn và rạng rỡ.

Khi nhìn thấy Thẩm Kiều, ánh mắt cậu ta dừng lại một chút.

Không kìm được, cậu đánh giá cô một lần nữa. Cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên chiếc khăn lụa quàng cổ của cậu, rồi lại nhanh chóng thu về như thể không có gì xảy ra.

Thẩm Kiều giật mình khi có ai đó nhìn mình chằm chằm.

Vậy đưa tay lên sờ cổ, cảm thấy chiếc khăn quàng cổ che kín phần họng thì cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Thẩm Kiều quay sang bàn bên cạnh.

Người phục vụ mang đĩa nướng BBQ đến cho cậu, cậu nhận lấy, đi tới cái bàn bên cạnh.

Lục Cửu cũng mang theo đồ uống đi đến, chỉ còn một chỗ trống trên bàn.

Ngay sau đó, một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai ngồi đối diện Thẩm Kiều. Đó chính là chàng trai mà cậu ta đã gặp trước đó.

Hà Dập tháo mũ ra, nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều với vẻ mặt cau có, hỏi: \”Ai đã làm cậu như vậy?\”

Thẩm Kiều giật mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy ác ý của cậu thiếu niên.

Cậuvội vàng liếc nhìn Lục Cửu, \”Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, hơn nữa, tôi cũng chẳng quen biết cậu.\”

Hà Dập cười nhạo một tiếng, \”Tất nhiên là tôi biết cậu không quen tôi, và tôi cũng không quen cậu.\”

Cậu ta nhíu mày, \”Tôi chỉ tò mò thôi, ai đã bắt cậu giả gái như vậy? Chủ nhân của cậu à?\”

Thẩm Kiều hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên sờ cổ.

\”Đừng sờ!\” Hà Dập nói, \”Cái yết hầu của cậu sắp lộ ra rồi đấy. Nói thật, nếu tôi không tinh mắt, thì với bộ dạng này của cậu, tôi cũng khó mà nhận ra cậu là con trai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.