Edit: bgnie_oo
[Đổi xưng hô tôi/cậu -> tôi/em nhó.]
Khi Thẩm Kiều mở miệng, anh đã nhận ra ngay. Đó chính là giọng nói của chủ phòng livestreams mà anh nghe mỗi ngày, dù cách xa vạn dặm.
Thú thật, lúc trước khi thấy những câu hỏi thăm dò đó, tâm trạng anh rất tệ. Vì vậy, anh đã giữ thái độ cao ngạo, thờ ơ, đẩy một người vốn đã chìm sâu trong vũng bùn vào bóng tối sâu hơn.
Do đó, khi chàng trai trẻ có vết thương trên trán, đôi mắt đẹp ngập tràn nỗi buồn tẻ, hỏi anh có thể để cậu bên người được không, Lục Đình, người đã sớm nhận ra điều đó, cảm thấy có chút hối hận.
Nhưng sự hối hận đến muộn màng ấy nhẹ tựa lông hồng.
Anh không thể nói ra điều đó.
\”Không giống nhau,\” Thẩm Kiều nói, \”Tôi và Lục tiên sinh không giống nhau.\”
Thẩm Kiều không sợ bị người khác chế giễu vì đã từng giống Lục Đình, nhưng hôm nay, Lục Đình là một tổng giám đốc quyền lực, những kẻ chế giễu anh đều bị đạp dưới chân.
Anh đã thoát khỏi vũng bùn.
Nhưng Thẩm Kiều thì không.
Tồn tại mệt mỏi quá đỗi, Thẩm Kiều không đủ sức để thoát ra.
Lục Đình nhíu mày.
Một lần nữa, cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng anh.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, xe đã đến đích.
Thẩm Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, \”Chúng ta đến rồi sao? Nơi này thật đẹp.\”
Lục Đình giải thích, \”Đây là một biệt thự riêng, phong cảnh cũng khá đẹp.\”
Anh xuống xe, cẩn thận bế Thẩm Kiều ra khỏi xe và đặt lên xe lăn.
Nhìn Thẩm Kiều trông tươi tắn hơn hẳn so với mọi ngày, Lục Đình không biết nên nghĩ gì, nhưng vẫn tự nguyện quỳ xuống, sửa lại chiếc váy xộc xệch của Thẩm Kiều.
Gương mặt anh dịu lại trong khoảnh khắc, \”Đến lúc đó, tôi sẽ để Lục Cửu đi theo em. Muốn gì hay muốn đi đâu cứ nói với hắn. Nếu ai dám làm khó dễ em, cứ trả lại gấp đôi. Ở nơi của tôi, em không cần phải kìm nén tức giận.\”
Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của chàng trai trẻ, suy nghĩ một chút rồi bổ sung, \”Nếu không dám nói ra, thì hãy nhớ rõ hình dạng của kẻ đó, rồi nói cho tôi hoặc Lục Cửu biết.\”
Thẩm Kiều không quen với những hoạt động như vậy, thực lòng mà nói, trong lòng cậu vẫn còn lo lắng.
Bởi vì đã xuất phát sớm hơn dự định và xảy ra một số sự cố, nên họ đến chậm hơn dự kiến khoảng hai mươi phút, gần như là đến muộn.
Cảnh quan trong sơn trang thực sự rất đẹp, đúng là một khu rừng kiến trúc, đình đài lộng lẫy, cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy róc rách.
Sau khi đi theo nhân viên làm việc vài vòng, họ đưa mọi người đến khu vườn sau.
Tại đó, có một sân gôn rất lớn.
Bên trong đã có đông đủ người, có vẻ như đang đợi Lục Đình. Thấy anh đến, mọi người nhiệt tình đứng dậy chào hỏi.
Thẩm Kiều và Lục Cửu đứng sau anh, nhìn anh bị mọi người vây quanh, tự nhiên nói chuyện mà không hề kiêu ngạo. Hơn nữa, anh có vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cao lớn oai vệ, từ xa nhìn lại, nổi bật giữa đám đông.
Không lâu sau, những ánh mắt đánh giá đó đổ dồn lên Thẩm Kiều.
Thực ra từ khi cậu bước vào, mọi người đã nhận thấy sự hiện diện của cậu.
Mặc dù chỉ đơn giản là một chiếc váy trắng và mái tóc đen, nhưng gương mặt của cậu thực sự quá đẹp, đẹp đến mức khi cậu bước vào sân gôn này, ngay cả ánh nắng cũng trở nên mờ nhạt, cậu trở thành viên ngọc sáng duy nhất.
Không biết ai đó đã lên tiếng hỏi, \”Lục tổng, anh đưa vị mỹ nhân này đến mà không giới thiệu à?\”
Nhìn những ánh mắt tò mò hoặc trắng trợn xung quanh, Lục Đình cảm thấy hơi khó chịu, anh hừ một tiếng.
Anh đến bên cạnh Thẩm Kiều, đặt tay lên vai cậu, mang theo chút an ủi, \”Đây là em họ trong nhà, bình thường ít ra ngoài, hơi sợ người lạ nên dẫn em ấy ra đây giải sầu.\”
Cảm nhận được lực đạo trên vai, Thẩm Kiều ổn định lại tinh thần, mỉm cười, \”Chào mọi người, tôi tên Thẩm Kiều.\”
Lục Đình cúi người, áp sát bên tai cậu, ánh mắt lóe lên một tia cười thật sự, \”Được rồi, tiếp theo em không cần phải xen vào nữa. Tôi đi thay đồ, bên kia có đồ ăn, để Lục Cửu đưa em qua nhé?\”
Thẩm Kiều theo bản năng nhéo nút áo vest của hắn, \”Thật sự không cần phải xen vào sao?\”
Lục Đình rũ mắt nhìn thoáng qua, không nhịn được, vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu thanh niên.
\”Tôi chỉ đồng ý đưa cậu đến đây để giải sầu thôi, chứ không bắt em làm gì khác. Đi thôi, có Lục Cửu ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu.\”
Thẩm Kiều buông tay, nghĩ thầm, chính cậu mới không dễ dàng để người khác bắt nạt đâu.
Nhưng cuối cùng cậu không nói gì, cúi đầu, tránh những ánh mắt đó, để Lục Cửu đẩy đi.
Đi thêm một đoạn đường, quả nhiên thấy không xa có một khu nghỉ ngơi, bên trong bày biện trái cây, đồ ăn nhẹ, và có cả người phục vụ nướng đồ ăn.
Lục Cửu giải thích với cậu, \”Những người này chắc hẳn đều là gia quyến hoặc bạn gái mà các vị giám đốc khác đưa đến đây.\”
Thẩm Kiều mắt rất tinh, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra có vài chàng trai có vẻ ngoài thanh tú.
Cậu hỏi Lục Cửu, \”Những chàng trai đó cũng là gia quyến sao?\”
Lục Cửu quay đầu, ho khan vài tiếng, \”Không phải gia quyến, là bạn trai.\”
\”Hả?!\” Thanh niên thốt lên nhỏ nhẹ, \”Có thể dẫn bạn trai đến sao?\”
Lục Cửu nhìn vào khuôn mặt tinh xảo và chiếc váy bay phất phới của hắn, có chút trầm ngâm.