【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 35. Thẩm Kiều giả gái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 35. Thẩm Kiều giả gái

Edit: bgnie_oo

Lục Đình cảm thấy Lục Cửu có vẻ hiểu lầm gì đó về Thẩm Kiều. Qua vài ngày sống chung, cậu thanh niên xa lạ ấy không hề mong manh yếu đuối như họ tưởng. Tuy nhiên…

Anh gõ nhẹ vào tay vịn sô pha, khó khăn tìm từ để diễn tả, \”Cậu ấy không thể mãi mãi sống khép mình trong nhà như vậy được. Cậu cần học cách thích nghi với cuộc sống bên ngoài.\”

Hơn nữa, anh vẫn chưa chắc chắn về sự tình đêm hôm đó có phải là ngẫu nhiên hay không. Tóm lại, việc đưa cậu ấy ra ngoài trải nghiệm sẽ là điều tốt.

Thấy thái độ của anh trai, Lục Cửu biết rằng mọi chuyện đã đi quá xa để có thể thay đổi.

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn kém 40 phút, \”Thẩm tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa? Muốn tôi đi gọi anh ấy một tiếng không?\”

Lục Đình đứng dậy từ ghế sofa, bộ vest may đo vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn của anh, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin, \”Để tôi đi.\”

Anh đi xuống cầu thang từ tầng hai, dừng lại trước cửa phòng Thẩm Kiều, gõ cửa.

Không lâu sau, bên trong truyền ra một giọng nói mềm mại \”Chờ một lát.\”

Ngay sau đó, cửa phòng mở ra.

Thật nhiều năm sau, Lục Đình nhớ lại cảnh tượng hôm đó, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào phòng Thẩm Kiều vào buổi trưa, mang theo hương thơm của cỏ xanh.

Hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh nắng buổi sớm, đậu nhẹ lên khóe mắt chàng trai, tựa như những mảnh kim tuyến nhỏ bé, nhảy nhót lung tung trong tâm trí, vừa muốn đến gần, lại sợ làm phiền.

Cậu đứng bên cánh cửa, bàn tay vẫn nắm chặt nắm đấm cửa, sự ấm áp của lòng bàn tay và cái lạnh của kim loại hòa quyện vào nhau, nhanh chóng tạo nên một lớp mồ hôi lạnh.

Nhưng cậu chẳng hề hay biết, nhịp thở và nhịp tim của anh đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng riêng, rồi vụt tắt như một làn gió thoáng qua.

Thẩm Kiều và anh đối diện nhau qua một cánh cửa, anh đứng trong bóng tối hành lang, còn chàng trai ngồi trong ánh sáng rực rỡ.

Cánh cửa ấy, tựa như một ranh giới rõ ràng, ngăn cách họ.

Chàng trai trẻ hồn nhiên ngước lên, mái tóc mềm mại khẽ chạm vào khóe mắt cậu, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày, \”Lục tiên sinh.\”

Lục Đình ngẩn người, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, \”Cậu…\”

Anh vừa lên tiếng, giọng nói đã nghẹn lại, \”Sao lại… trang điểm như vậy?\”

Thẩm Kiều nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, gương mặt sáng rỡ tựa ánh trăng. Ánh mắt Lục Đình không thể rời khỏi đôi môi ấy, cứ như bị hút hồn.

\”Anh không thích sao?\”

Anh không thích sao…

Một tiếng ong vang lên trong đầu, Lục Đình cảm thấy đầu óc mình như bị cắt đứt hoàn toàn, trước mắt anh chỉ còn lại đôi môi khép mở kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.