【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 30. Đọc thơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 30. Đọc thơ

Edit: bgnie_oo

Thang máy cuối cùng cũng đến.

Lục Cửu nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn sếp của mình, cầu xin anh nhanh chóng ra ngoài.

Nhưng Lục Đình không những không đi mà còn đứng lại, nhìn chằm chằm vào An Tư.

Lần này, khi không có người ngoài, giọng điệu của hắn trở nên dịu dàng hơn, nhưng lạnh lùng và vô tình hơn.

\”Nếu cô muốn nổi điên thì cứ làm, chụp ảnh chúng ta rồi tung lên mạng. Tôi chỉ bị người ta châm chọc vài câu về cuộc sống phong lưu thôi, còn cô thì sao?\”

Hắn tiến gần lại An Tư, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô, \”Một nữ diễn viên nổi tiếng bị bao nuôi, vì tài nguyên mà bán rẻ thân thể, cô thực sự nghĩ rằng đó là cách để trả thù tôi sao?\”

An Tư không nói gì, chỉ cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ oán hận.

\”Lục Đình, anh không thể đối xử với em như vậy.\”

Cô ta nói.

Lục Đình ấn nút đóng cửa thang máy lần nữa, rồi bước ra ngoài, \”An Tư, tôi không nợ cô gì cả. Tôi nói lại một lần nữa, mẹ cô không liên quan gì đến tôi.\”

\”Anh nói không liên quan thì không liên quan sao? Nếu không phải anh…\”

Lục Đình quay lại, nhìn cô một cách thờ ơ, \”Đó là lựa chọn của chính cô. Tôi đã cho cô 3% cổ phần, và chưa bao giờ làm hại cô, đó đã là rất nhân từ rồi.\”

Đinh ——

Cửa thang máy đóng lại.

Lúc này đã xế chiều, ánh hoàng hôn dần tắt, bóng tối bao trùm, nhuộm đen cả bầu trời. Ánh đèn neon bên đường le lói, hòa quyện với mùi thơm từ các quán ăn, tạo nên một khung cảnh quen thuộc, ấm áp.

Lục Đình tựa vào cửa sổ xe, trầm ngâm hút thuốc.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh trở nên sắc nét, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi.

Anh vứt tàn thuốc vào thùng rác, xoa nhẹ thái dương. Sau hai ngày làm việc liên tục, anh quyết định không về chung cư, mà trở về biệt thự để nghỉ ngơi.

Biệt thự đã sáng đèn từ sớm, nhưng anh không báo trước cho Andy nên nơi đây vẫn rất yên tĩnh.

Đến tối, ngoài quản gia và vài người giúp việc đáng tin cậy, biệt thự gần như vắng lặng, giống như một lâu đài cổ kính.

Anh cho dừng xe, cầm theo bộ vest và áo khoác, chậm rãi bước vào tòa nhà.

Trong công ty, một số cổ đông, thấy anh còn trẻ tuổi, liền muốn thử thách, xem anh có bản lĩnh gì. Vì thế, mấy ngày nay, anh bận rộn không ngơi nghỉ, không có thời gian trở về.

Tiếng bước chân của anh vang lên, Andy giật mình khi thấy anh, \”Lục tổng, ngài đã về rồi ạ?\”

Lục Đình vứt bộ vest và áo khoác xuống, ngồi trên sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại, \”Có đồ ăn không?\”

Sau những giờ làm việc căng thẳng, cộng thêm chứng mất ngủ mãn tính, Lục Đình cảm thấy mình như một sợi dây đàn căng cứng, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.