Edit: bgnie_oo
Thẩm Kiều thức giấc vào một buổi sáng mưa tầm tã, khoảng thời gian chưa đến 7 giờ. Tiếng mưa rơi tí tách trên cỏ.
Mưa thu kéo dài suốt đêm khiến cho nhiệt độ ở biệt thự giảm xuống đáng kể, không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
Sự thay đổi nhiệt độ khiến cho vết thương ở chân của Thẩm Kiều đau nhức dữ dội.
Cơn đau nhắc nhở cậu về việc cậu đã mất đi một phần cơ thể và nỗi đau thể xác vẫn luôn còn đó.
Vết thương để lại một hồi ức kinh hoàng mà ai cũng khó lòng đối diện.
Cơn đau khiến Thẩm Kiều trằn trọc không ngủ được suốt đêm, những hình ảnh trong mơ rời rạc và kỳ lạ.
Cơn mưa lúc sáng như rửa sạch mọi thứ, chỉ để lại sự trống trải và cô đơn.
Kể từ đêm hôm đó, Lục Đình không còn xuất hiện trước mặt Thẩm Kiều nữa. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, bên trong cũng chửi có một mình cậu với khoảng không vắng lặng.
Tô Âm lo lắng Thẩm Kiều sẽ cảm thấy buồn chán nên thường xuyến lén lút trốn Andy tới tìm cậu nói chuyện phiếm.
Tô Âm là một cô gái 18 tuổi tràn đầy năng lượng và luôn tò mò về mọi thứ xung quanh biệt thự. Mỗi ngày, Thẩm Kiều đều dành thời gian đi dạo trong vườn và lắng nghe Tô Âm kể chuyện.
\”Tôi nói cậu nghe, đừng nhìn đầu bếp Vương lớn lên cao lớn thôi kệ hẹ mà lầm tưởng nhá, thực chất hắn lại có tâm hồn rất nữ tính, thậm chí còn dùng tạp dề màu hồng nhạt khi nấu ăn.\”
\”À à, còn có cả Chu Địch, nghe nói cô ấy với Andy đều là người nước Y. Ngày thường cô ấy luôn đối với chúng ta rất nghiêm khắc, thậm chí so với Andy còn khủng khiếp hơn, vậy mà có một ngày, tôi thấy cô ấy lén lút chơi với mèo hoang ở bên kia góc tường.\”
Mỗi lần cô nói chuyện này chuyện nọ, Thẩm Kiều đều sẽ nể tình mà phá lệ cười rộ lên.
\”Vậy mà biệt thự còn có mèo hoang.\”
\”Có mà.\” Tô Âm nói, \”Nhưng mà Andy sẽ không cho mèo hoang vào biệt thự đâu, đi vào đều sẽ bị đuổi đi.\”
\”Nhưng ở góc tường phía sân sau có một cái lỗ, chúng nó sẽ chui qua cái lỗ đó để phơi nắng. Andy thường không đến kiểm tra nơi đó.\”
\”Những người hầu rảnh rỗi thường đến đó để chơi với mèo. Đúng rồi, cậu thích mèo à?\”
Thẩm Kiều rũ mắt xuống, \”Nói đến thích thì chưa, nhưng cũng không ghét.\”
Tô Âm nói, \”Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, có thể đến đó xem. Mặc dù chúng là mèo hoang, nhưng đều rất ngoan, sẽ không cắn người đâu. Cậu suốt ngày buồn tẻ trong phòng, sẽ rất chán đấy.\”
Thanh niên có giọng nói trong trẻo êm ái, cho dù cô có nổi cáu thế nào, anh vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh.
\”Có lẽ tôi đã quen với việc ở một mình, ở trong phòng cũng không thấy có gì không tốt.\”
Dù nói vậy, nhưng mỗi lần thấy cậu đơn độc ngồi ở ban công, Tô Âm lại cảm thấy rất khó chịu.
Cô chẳng sợ đối phương luôn cười, nhưng cô cảm thấy nụ cười của cậu như những bong bóng nổi lềnh bềnh trên mặt biển, nhẹ nhàng chạm vào là vỡ tan.