Edit: bgnie_oo
…
Thời gian trôi qua, đã bảy ngày kể từ lần cuối Tô Âm gặp Thẩm Kiều.
Lục Đình cũng không quay lại biệt thự trong suốt bảy ngày qua.
Những bông hồng mới trồng trong vườn, dù được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, vẫn có rất nhiều bông đã héo úa.
Chúng rũ đầu, những cánh hoa mỏng manh nhuốm màu vàng úa, vẻ đẹp vốn có đang dần tàn phai.
Tô Âm cầm kéo, theo lời người làm vườn, cắt bỏ những bông hoa héo để giữ cho vườn hoa được gọn gàng.
Người làm vườn thở dài bên cạnh cô, \”Hoa hồng vốn dĩ rất khó chăm sóc. Muốn chúng nở hoa đẹp thì phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Nếu cứ để chúng tự sinh tự diệt thì có lẽ cả đời chúng cũng chẳng nở hoa được.\”
Tô Âm ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Kiều trên ban công tầng hai.
Cậu đã ngồi ở đó từ lúc nào, tay cầm một cuốn sách, mặc bộ sơ mi trắng mà cô từng thấy.
Bầu trời u ám, mây đen dày đặc bao phủ, dường như sắp có một cơn mưa lớn.
Và đúng như dự đoán, một cơn mưa lớn đã đổ xuống vào lúc hoàng hôn.
Thẩm Kiều đóng cửa sổ lại, căn phòng trở nên sáng sủa.
Bông hồng cắm trong bình đã héo úa hoàn toàn, màu đỏ tươi sáng giờ đã chuyển sang màu đen, tàn lụi một cách tĩnh lặng.
Thẩm Kiều ngồi bên cạnh bình hoa, tiếp tục đọc sách.
Cậu không có điện thoại hay bất kỳ thiết bị điện tử nào, những cuốn sách trong thư phòng của Lục Đình là người bạn đồng hành duy nhất của cậu.
Cậu đọc sách cho đến khi Andy gõ cửa phòng.
Nhìn ra ngoài trời đã tối đen, cậu mới biết đã đến giờ ăn tối.
Cậu khép lại cuốn sách trong tay, xuống lầu ăn cơm. Nhìn những món ăn đơn giản trên bàn, Thẩm Kiều dừng lại một chút, \”Lục tiên sinh… Hôm nay anh ấy cũng không về à?\”
Andy giải thích, \”Lục tổng nói biệt thự hơi xa công ty nên sẽ ở lại căn hộ gần công ty.\”
\”Tôi hiểu rồi.\”
Cậu gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.
Mười giờ tối, Thẩm Kiều đi ngủ.
Cậu không thích để đèn sáng khi ngủ, bức màn cũng bị kéo lên, căn phòng trở nên tối om.
Nhưng đêm nay, cơn mưa lại lớn hơn, sấm sét liên tục, ánh chớp cắt xuyên qua màn đêm chiếu thẳng vào phòng.
Thẩm Kiều nằm trên giường, nhìn những tia chớp lóe lên rồi tắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì đêm mưa ẩm ướt, giấc ngủ của anh không được yên ổn. Cậu mơ thấy…..
Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa.
Một cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng, thuần thục một tay lái xe đạp, trên tay cầm chiếc bánh quẩy.
\”Đi nhanh lên, sắp muộn rồi!\” cậu hét lớn với người bạn đi cùng.
Cậu bạn nhảy qua một bóng người, cũng mặc đồng phục trắng xanh, \”Thẩm Kiều, cậu đạp xe nhanh quá, muốn đi đầu thai à?\”
\”Gọi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tớ là Thẩm Kiều, tớ có tên riêng mà, gọi tớ là Thẩm Bưu.\”
\”Được rồi, được rồi… Thẩm Bưu. Chúc mừng cậu đoạt giải nhất trong cuộc thi chạy hôm nay nhé, lát nữa cho tớ chép bài toán.\”
Gió thổi tung mái tóc của cậu thiếu niên, ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt tươi trẻ, khuôn mặt cậu vùi vào trong cơn gió, híp híp mắt: \”Xem cậu có thành ý như vậy, được rồi.\”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các học sinh chạy vào sân trường.
Ánh nắng buổi sáng rực rỡ, tiếng đọc bài vang vọng khắp sân trường.
Một bài thơ hiện ra trước mắt cậu thiếu niên:
《Sai lầm》
Trịnh Sầu Dư
Học sinh thanh âm dây dưa dây cà, mang theo không ngủ tốt nhập nhèm.
Ta đánh Giang Nam đi qua.
Kia chờ ở mùa dung nhan như hoa sen khai lạc.
Đông phong không tới, ba tháng tơ liễu không phi.
Ngươi tâm như nho nhỏ tịch mịch thành.
……
Sea🫧:
Tạm dịch:
Tiếng học trò lơ mơ, ngái ngủ,
Mang theo giấc mộng chưa tan.
Ta đi qua miền Nam sông nước,
Đến nơi em chờ, mùa sen nở rộ.
Gió đông chưa đến, cành liễu ba tháng im lìm,
Lòng em như thành nhỏ cô đơn.
…..
[ Bản tạm dịch có sự hỗ trợ của google, có thể không đúng.]
Sea🫧: Đọc đến đây thương em nó vãi, một chàng trai với tương lai đầy hứa hẹn như thế, mà chỉ vì tai nạn…
Khóc vl