Edit: bgnie_oo
……
«Đúng lúc nếu đá xanh đường phố hướng vãn.
Cung âm không vang, ba tháng xuân rèm không bóc.
Ngươi tâm là nho nhỏ cửa sổ khẩn giấu.»
……
Tạm dịch:
……
Đúng lúc ấy, những viên đá xanh trên đường phố bắt đầu nguội lạnh.
Âm thanh đàn không còn vang vọng, ba tháng xuân trôi qua mà rèm cửa vẫn chưa được kéo lên.
Trái tim anh như một ô cửa sổ nhỏ, khẩn trương giấu kín.
…
Người làm vườn còng lưng, bắt đầu tỉa tót những bông hồng mới trồng từ đêm qua.
Những bông hoa rực rỡ trông thật đẹp trong mắt người khác, nhưng trong mắt họ, những bông hoa đó chỉ biết hút chất dinh dưỡng của thân cây, và họ không thể không tỉa tót chúng đi.
Thẩm Kiều ngồi bên cạnh nhìn họ làm việc.
Trong tay cậu cầm một cốc sữa đậu nành ấm nóng mà bà giúp việc đã pha từ sáng sớm. Sáng sớm đầu thu mang theo hơi lạnh, cậu cũng không vội uống mà cầm nó trong tay để sưởi ấm.
Lục Cửu lái xe đến cửa để đón Lục Đình đi làm, thấy Thẩm Kiều, anh gật đầu chào, \”Sớm.\”
Thẩm Kiều lịch sự đáp lại, \”Chào anh Lục Cửu.\”
Khuôn mặt sẹo của Lục Cửu dịu lại trong khoảnh khắc, \”Cậu luôn dậy sớm như vậy sao?\”
Thẩm Kiều nở một nụ cười nhạt, \”Hôm nay trời đẹp quá nên tôi dậy sớm.\”
Lục Cửu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây và ánh mặt trời đang dần lên từ phía núi, gật gật đầu, \”Trời đẹp thật.\”
Chỉ một ngày, khu vườn đã hoàn toàn đổi khác.
Người thanh niên đang tỉa tót những bông hồng đỏ thắm ở phía trước, cậu rũ mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành ấm, đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhạt.
Cảnh tượng này khiến Lục Cửu có chút xao lòng, anh đứng yên tại chỗ, không muốn vào biệt thự để đối mặt với ông chủ của mình.
Công ty của Lục Đình cách biệt thự khá xa, dù có xe riêng nhưng vẫn yêu cầu Lục Cửu đến đón mỗi ngày.
Vì anh, Lục Cửu mỗi ngày đều phải thức dậy sớm hơn nửa tiếng.
Lục Cửu cau mày, trong lòng tràn đầy oán trách.
Thẩm Kiều thấy Lục Cửu đột nhiên lạnh lùng, có chút không hiểu.
Nhưng nhìn hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ, một ngồi một đứng, có chút ngại ngùng, cậu liền chủ động tìm chủ đề.
\”Anh đến đón ngài Lục đi làm mỗi ngày à?\”
Lục Cửu liếc mắt thấy Lục Đình bước ra, liền kìm nén sự oán trách, \”Bởi vì Lục tổng mới về nước, tạm thời chưa sắp xếp được tài xế thích hợp, chỉ có thể để tôi đi đón ngài ấy.\”
\”A?\” Thẩm Kiểu hơi giật mình, \”Là như ngày hôm đó, có một người để lại cho tôi danh thiếp giống như một vị tài xế.\”