Đau khổ?
Thẩm Kiều cúi xuống, từ từ xắn ống quần dài quá mức lên với vẻ mặt lạnh lùng.
Hoa hồng ngoài cửa sổ đung đưa trong gió, ánh trăng như nước, gió đêm luồn vào cửa sổ không đóng kín, lướt qua mái tóc thanh niên, ống quần trống rỗng bị gió thổi phất phơ.
Dường như cậu không hề để ý mà cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay dài mảnh dưới ánh đèn láng mịn như ngọc, xắn ống quần lên gọn gàng.
Xắn xong ống này cậu tiếp tục xắn ống còn lại, nhưng chất vải quần ngủ quá mềm, khi xắn lên chẳng có vật gì cố định nên một lúc sau lại tuột xuống.
Thẩm Kiều nhìn chằm chằm ống quần rủ xuống, kiên nhẫn xắn lên lần nữa.
Cứ thế lặp đi lặp lại động tác này như không biết mệt là gì.
Nhưng ống quần trống rỗng có xắn bao nhiêu lần cũng không thể lấp đầy.
Hệt như trái tim cậu vậy.
……
Hôm sau, khi Thẩm Kiều xuống lầu thì Lục Đình đang ăn sáng trong phòng ăn.
Nhìn thấy cậu, Lục Đình ngẩn người, \”Tôi nhớ quản gia đưa đồ ngủ cho cậu rồi mà, sao vẫn mặc đồ bệnh nhân vậy?\”
Thẩm Kiều mỉm cười, vẻ mặt hơi ngại ngùng, \”Đồ rộng quá, ống quần hơi dài nên tôi muốn sửa lại, không ngờ lỡ tay cắt hư.\”
Lục Đình theo bản năng liếc nhìn ống quần trống rỗng của thanh niên, sau đó lịch sự dời mắt đi, không nhìn thêm nữa.
Anh uống cạn ly sữa trên tay rồi chống gậy đứng lên. Lục Cửu chờ anh ở cửa, thấy anh đi tới thì lập tức mở cửa.
Lúc sắp bước ra, người đàn ông dừng chân rồi quay lại nhìn cậu, anh đứng ngược nắng, ánh sáng màu cam tôn lên vóc dáng cao gầy trong bộ vest đen của anh.
Thanh niên ngồi trên xe lăn yên lặng ngẩng nhìn anh, mái tóc dài xõa tung, hệt như một đóa hoa trà trắng mong manh trong nắng sớm.
Lục Đình dừng một lát rồi lên tiếng, \”Cần gì cứ nói với quản gia nhé.\”
Nói xong anh nhìn tay Thẩm Kiều, lông mày nhíu lại, \”Tay cậu bị sao vậy?\”
Thẩm Kiều cúi đầu, giờ mới thấy vết thương trên mu bàn tay đang rỉ máu, cậu đưa tay lau đi, \”Không sao, hôm qua sửa ống quần sơ ý rạch trúng, không nghiêm trọng đâu ạ.\”
Lục Đình linh cảm có gì đó không ổn, nhưng Lục Cửu đứng cạnh mở miệng thúc giục, \”Gia, tám giờ rồi, sáng nay có đại hội cổ đông đấy ạ.\”
Nghe vậy anh đành dằn xuống nỗi băn khoăn trong lòng rồi đi đến công ty với Lục Cửu.
Thẩm Kiều dõi theo xe Lục Đình rời khỏi biệt thự, vừa quay đầu lại thì thấy quản gia bưng hộp thuốc đứng sau lưng mình, \”Thẩm tiên sinh xử lý vết thương trên tay đi ạ.\”
Thẩm Kiều không từ chối mà nhận lấy hộp thuốc từ tay hắn, \”Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.\”
Thật ra vết thương cũng không sâu mà chỉ là một vết cắt nông, sáng nay đã đóng vảy. Lúc sáng rửa mặt cậu nhịn không được gỡ vảy ra nên lúc nãy nó mới rỉ máu.