【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 16

Khi Thẩm Kiều tỉnh lại đã là trưa hôm sau, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi, màn cửa kéo kín nên trong phòng tối lờ mờ.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, đầu hơi choáng váng.

Đây là đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cậu khàn giọng ho một tiếng rồi nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Cơn mưa tầm tã dường như đã cuốn trôi mọi ký ức của cậu, chỉ để lại một đôi mắt màu xanh xám. Đôi mắt kia giống hệt bầu trời giăng kín sương mù, tựa như đang nhìn cậu qua một lớp băng.

Hình như……

Thẩm Kiều sửng sốt.

Hình như cậu đã được ai đó nhặt về.

Được một người đàn ông xa lạ ngoài đường nhặt về.

Sau đó được đưa tới bệnh viện, còn làm anh bị bác sĩ mắng oan một trận.

Nghĩ tới đây, cậu yên lặng vùi đầu vào chăn, bàn tay giấu trong chăn cuộn lại.

Y tá mở cửa ra thấy bộ dạng này của cậu thì đặt chiếc khay trong tay lên kệ tủ bên cạnh, \”Em tỉnh rồi à?\”

Thẩm Kiều nhìn y tá với vẻ mặt hơi ngơ ngác, \”Em đang ở bệnh viện sao ạ?\”

Y tá kéo màn cửa ra, nắng ấm giữa trưa chiếu vào, \”Đây là phòng bệnh VIP nên môi trường tốt hơn phòng bệnh bình thường, vết thương trên đầu em chưa lành đâu, còn phải nằm viện thêm mấy ngày nữa.\”

Bầu trời bên ngoài trong vắt không một gợn mây, chỉ có một chiếc máy bay lướt ngang qua để lại vệt khói trắng thẳng tắp, ánh nắng chiếu vào mặt Thẩm Kiều, ấm áp khô ráo.

Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo đêm qua tựa như một giấc mơ.

Y tá nâng đầu giường lên, \”Em tỉnh đúng lúc lắm, để chị truyền dịch cho em.\”

Nói xong cô đưa máy tính bảng cho Thẩm Kiều, \”Trên đây có thực đơn, muốn ăn gì thì bấm vào để người ta đem tới. Cần gì cứ ấn chuông đầu giường nhé, mỗi phòng bệnh VIP đều có hộ lý, sợ quấy rầy em nên anh ta vẫn ở ngoài chứ chưa vào.\”

Thẩm Kiều cầm máy tính bảng y tá đưa cho, với tình trạng của cậu chẳng có bao nhiêu món để gọi, nhưng nhìn qua đều là những món cậu mua không nổi.

Máy tính bảng hệt như củ khoai nóng bỏng tay, cậu nhìn y tá đâm kim vào mu bàn tay mình rồi do dự hỏi, \”Xin hỏi…… người đưa em vào viện đâu rồi ạ?\”

\”Đi từ lúc sáng rồi, à phải……\” Y tá thò tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp, \”Anh chàng mặt sẹo đưa cái này cho chị, nói khi nào em tỉnh lại thì đưa cho em, có chuyện gì thì gọi cho số này, cứ nói tìm Lục Cửu là được.\”

Thẩm Kiều cầm danh thiếp đọc, lông mày từ từ nhíu lại.

Tập đoàn Hằng Viễn, Hứa Hồng, tài xế.

Thì ra người hôm qua nhặt được cậu là tài xế à?

Nhưng tài xế mà trả nổi phòng bệnh cao cấp sao?

Thanh niên trên giường bệnh cắn chặt môi dưới, hàng mi dài rũ xuống phủ bóng mờ dưới mắt.

Lẽ ra cậu nên từ từ nát rữa trong cơn mưa tầm tã kia mới đúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.