121. [PN4]
Heo nhỏ và ba ba kho tàu.
Edit: cà gi gà
——————
(*) Sốp sẽ fix lại tên của bé nhà dựa theo nội dung chương, đại khái là
Chương của 1 thế giới khác, bé nhà sẽ tên là Thẩm Kiều.
Vì Thẩm Kiều gặp Lục Đình, có Thẩm Kiều năm ấy thì mới có Thẩm Kiêu hôm nay.
Chương của thế giới thực tại, lúc bé nhà đã đi học đại học và thực tập, sẽ tên là Thẩm Kiêu.
Edit dựa trên góc nhìn của sốp.
—————————
Sau khi ăn trưa xong, Thẩm Kiêu lại chui rúc trong ký túc xá chơi game suốt cả buổi chiều.
Mãi đến khi Lục Đình nhắn tin bảo rằng anh sắp tan làm, cậu mới giật mình nhận ra mình còn chưa thu dọn hành lý. Nhưng vốn dĩ cậu cũng ít ở trường, đồ đạc chẳng có bao nhiêu.
Cậu lật mình xuống giường, kéo tủ quần áo ra, tùy tiện chọn vài bộ đồ hay mặc nhét vào balo, vác lên lưng là xong.
Mưa đã rơi suốt cả ngày, đến chiều vẫn chưa ngớt, mặt đất ướt nhẹp, những dãy núi đằng xa như vừa được tắm mát, tỏa ra màu xanh tươi non nớt.
Vừa đi về phía cổng trường, Thẩm Kiêu vừa nghĩ, có lẽ hôm nào rảnh rỗi, cậu có thể rủ Lục tiên sinh đi dạo xuân một chuyến.
Lục tiên sinh còn chưa biết mình đã bị rủ đi, lúc này anh đang tựa trong xe xem tài liệu. Vừa thấy Thẩm Kiêu từ cổng trường bước ra, anh liền vứt xấp tài liệu xuống, mở cửa xe bước xuống.
Mưa không lớn, nhưng vẫn khá lạnh. Lục Đình mặc một chiếc áo khoác xám dài, đưa tay nhận lấy balo trên lưng cậu, tiện tay mở luôn cửa ghế phụ.
Thẩm Kiêu thu ô lại rồi ngồi vào trong. Xe đã bật sẵn máy sưởi, bàn tay vừa lạnh cóng của cậu lập tức ấm lên.
\”Ngày hôm nay tổng giám đốc Lục tính tự lái xe về nhà sao?\”
Lục tổng ngồi cạnh cậu, vừa cài dây an toàn cho cậu vừa đáp: \”Ừm, Lục tổng sắp phá sản rồi, không thuê nổi tài xế nữa.\”
Nói xong còn nghiêng đầu sang, hôn nhẹ lên mặt thiếu niên, \”Đúng lúc cần một nhân viên xuất sắc giúp tôi vượt qua khủng hoảng này.\”
\”Thật à?\” Thẩm Kiêu chớp mắt ngây thơ, \”Chẳng phải là tại Lục tổng không muốn mời em ăn đại tiệc nên mới bịa ra vậy chứ?\”
\”Đồ nhóc con vô lương tâm.\”
Lục Đình véo má cậu một cái, \”Đúng, không mời nổi em ăn tiệc lớn nữa rồi, chỉ có thể tự nấu thôi.\”
Anh khởi động xe, \”Còn phải phiền đại thiếu gia Thẩm theo tôi đi siêu thị xem mua gì ăn tối.\”
\”Anh nấu hả?\”
Người đàn ông giọng nhàn nhạt: \”Chẳng lẽ là em nấu?\”
Thẩm Kiêu lười biếng tựa vào ghế, \”Nếu anh nuốt nổi thì em cũng nấu.\”
Lục Đình bật cười, \”Vì sự an toàn tính mạng của mình, chắc tôi phải treo biển ngoài bếp ghi \’Cấm Thẩm Kiều bén mảng tới đây\’.\”