【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 120. Bất ngờ nho nhỏ 【PN3】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 120. Bất ngờ nho nhỏ 【PN3】

120. [PN3-1]

Bất ngờ nho nhỏ

Edit: cà gi gà

——————

(*) Sốp sẽ fix lại tên của bé nhà dựa theo nội dung chương, đại khái là:

Chương của 1 thế giới khác, bé nhà sẽ tên là Thẩm Kiều.

Vì Thẩm Kiều gặp Lục Đình, có Thẩm Kiều năm ấy thì mới có Thẩm Kiêu hôm nay.

Chương của thế giới thực tại, lúc bé nhà đã đi học đại học và thực tập, sẽ tên là Thẩm Kiêu.

Edit dựa trên góc nhìn của sốp.

—————————

Tháng Ba, tiết xuân còn se lạnh.

Bên hồ, những nhánh liễu non đã bắt đầu đâm chồi, hoa nghênh mùa xuân,  khẽ run rẩy hé mở những nụ hoa vàng nhạt. Mưa xuân rả rích không ngừng, núi non phủ một màu xanh mướt mới, trong không khí vẫn vương chút lạnh lẽo.

Thẩm Kiêu nhìn trời ngoài cửa sổ, với tay lấy chiếc áo khoác từ trên ghế khoác lên người, cầm theo ô chuẩn bị ra ngoài.

Bạn cùng phòng đang nằm trên giường chơi game, thấy cậu định đi, liền hỏi một câu, \”Đi đâu thế?\”

Thẩm Kiêu liếc anh ta một cái, \”Đi bàn chút chuyện thực tập với thầy giáo.\”

Bạn cùng phòng thở dài, \”Kiêu à, cậu đúng là niềm tự hào của phòng mình đấy. Viện mình xin được hai suất thực tập ở Hằng Viễn, cậu chiếm mất một suất rồi, biết đâu sau này bọn tớ còn phải gọi cậu một tiếng \’bố\’, trông chờ cậu nâng đỡ đó.\”

Thẩm Kiêu mặc một chiếc áo khoác vàng tươi, cả người bừng sáng như một mặt trời nhỏ, \”Tớ chỉ là may mắn thôi.\”

Bạn cùng phòng tặc lưỡi, \”Cậu đừng khiêm tốn nữa. Học bổng bốn năm liền đều được cậu ôm hết, giờ còn bảo là may mắn? Nếu cái suất thực tập kia không phải cậu lấy được, tớ còn nghi Hằng Viễn có nội tình đấy.\”

Anh ta nói rồi lại thở dài, \”Nhưng mà, công bằng mà nói, tuyển thực tập sinh bên Hằng Viễn đúng là rất công bằng. Nhiều tập đoàn lớn vào trường mình tuyển, ít nhiều gì cũng nghe đồn có chuyện ngầm này nọ, chỉ có Hằng Viễn, bao năm vẫn cứ công bằng chính trực. Bảo sao ai nấy đều tranh nhau mà vào đó.\”

Nhắc đến Hằng Viễn, Thẩm Kiêu hơi ngượng ngùng, mím môi cười, \”Hằng Viễn cũng không phải hoàn hảo như mọi người nói đâu.\”

Dù sao cũng đang khen công ty bạn trai mình, cậu ít nhiều gì cũng phải tỏ ra khiêm nhường một chút.

Bạn cùng phòng không biết, cứ tưởng cậu thật lòng, bèn phụ họa ngay, \”Hằng Viễn còn chưa tốt? Ở Giang Thành này, chẳng có công ty nào sánh được đâu.\”

\”Cậu biết không, bà chị họ xa của tớ làm lễ tân ở Hằng Viễn, mẹ cô ấy còn hận không thể mang loa đi tuyên bố với cả họ hàng cơ.\”

Anh ta nói tới đây bỗng chuyển giọng, \”Nhưng mà này, tớ thấy cậu cũng đâu thiếu tiền? Một cái áo cậu mặc cũng đủ cho tớ sống mấy tháng rồi. Hằng Viễn đãi ngộ tốt thật, nhưng đồng nghĩa với áp lực công việc cực kỳ lớn. Cậu vào đó thực tập, chịu nổi không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.