119. [PN2]
Theo đuổi hạnh phúc.
Edit: cà gi gà
——————
(*) Sốp sẽ fix lại tên của bé nhà dựa theo nội dung chương, đại khái là
Chương của 1 thế giới khác, bé nhà sẽ tên là Thẩm Kiều.
Vì Thẩm Kiều gặp Lục Đình, có Thẩm Kiều năm ấy thì mới có Thẩm Kiêu hôm nay.
Chương của thế giới thực tại, lúc bé nhà đã đi học đại học và thực tập, sẽ tên là Thẩm Kiêu.
Edit dựa trên góc nhìn của sốp.
—————————
Tháng 9, mùa khai giảng, các hoạt động đón chào tân sinh viên đang diễn ra sôi nổi.
Tô Âm mặc chiếc áo gi-lê đỏ, dưới ánh nắng gay gắt ba mươi độ C, cười đến mức mặt gần như cứng đờ trong đám đông.
Sau một lúc không chịu nổi cái nóng, cô kéo bạn cùng phòng trốn sang dưới bóng cây bên cạnh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên mặt cô, tạo thành những đốm sáng li ti. Tô Âm khẽ đưa tay gạt những sợi tóc ướt đẫm khỏi mặt, sau đó vung tay quạt mạnh chiếc quạt giấy miễn phí phát trên đường.
\”Trời nóng thế này, có phải muốn thiêu chết người luôn không thế?\”
Bạn cùng phòng cô cũng phàn nàn: \”Nếu không phải vì hai tín chỉ này, ở trong ký túc xá ngủ cho sướng biết mấy, ai mà chịu đến đây đón chào tân sinh viên chứ?\”
\”À này…\” Bạn cùng phòng liếc nhìn một vòng trong đám đông, \”Cậu có để ý không, năm nay sinh viên mới đẹp trai khá nhiều, đặc biệt là mấy người của khoa thể dục, vừa cao lại vừa đẹp trai.\”
\”Từ bỏ đi.\” Tô Âm lắc đầu, \”Cậu cũng biết, khoa thể dục toàn sản xuất mấy tên đểu mà thôi.\”
Cô vừa nói xong, mắt liếc qua một người đàn ông đang cầm chai nước đi về phía cổng trường, đột nhiên kéo mạnh bạn cùng phòng đứng chắn trước mặt.
\”Nhanh giúp tớ chắn chút, cái người kia đang đến rồi.\”
Bạn cùng phòng liếc qua, lập tức đứng trước mặt cô giúp chắn.
Người đàn ông nhìn vào đám tình nguyện viên, không thấy người mà anh ta muốn tìm, rồi lại cầm chai nước quay người bỏ đi.
Chờ anh ta đi khuất, bạn cùng phòng
mới nói: \”Tớ thấy người đó khá ổn mà, sao cậu không thử đi?\”
Tô Âm lắc đầu liên tục, \”Thôi đi, chị đây không có hứng thú đâu.\”
\”Tớ thấy anh ta cũng đẹp trai mà.\”
\”Đẹp trai chỗ nào cơ?\” Tô Âm trợn mắt.
Bạn cùng phòng vô tội nói: \”Mũi ra mũi, mắt ra mắt, lại còn… thực tế đâu phải như trong tiểu thuyết, làm gì có mấy người đẹp trai khí chất ngời ngời thế đâu?\”
Tô Âm nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, \”Đó là vì cậu chưa thấy ai đẹp thôi.\”
\”Vậy cậu đã thấy chưa?\”
Cô dĩ nhiên là đã thấy rồi.
Tô Âm nghĩ thầm.
Nhưng có lẽ chỉ có thể gặp một lần ấy trong đời mà thôi.