【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 118. Cả đời mạnh khoẻ, cả đời vui vẻ. 【PN1-4】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 118. Cả đời mạnh khoẻ, cả đời vui vẻ. 【PN1-4】

118. 【PN1-4】

Cả đời mạnh khỏe, cả đời vui vẻ.

Edit: cà gi gà

Nuôi trẻ con quả thực là một chuyện rất phiền phức.

Lục Đình không chỉ phải lo chuyện thi đại học của mình, còn phải tranh thủ thời gian đi quản lý cái tên nhóc con đang bước vào thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì kia.

Thẩm Kiều gần như trở thành khách quen trong căn hộ của anh.

Mỗi lần ở nhà chịu ấm ức, cậu đều tự mình chạy ra ngoài, rất rành đường mà tìm tới chỗ Lục Đình ở. Thi thoảng lạc đường, cậu cũng có thể từ trên cổ mình lấy ra một tấm thẻ đeo bằng dây, trên đó khắc số điện thoại của Lục Đình.

Cậu nói đó là người giám hộ của mình.

Lục Đình nhìn tấm thẻ đó mà huyệt thái dương giật giật.

Đeo một cái thẻ trên cổ, không phải là cún con thì là gì?

Nhưng cún con lại không cảm thấy mình là cún con.

Cậu bảo vệ tấm thẻ đó, như đang gìn giữ quyền lợi của chính mình: \”Đây là đồ của em, anh không có quyền động vào!\”

Lục Đình nắm một đầu của tấm thẻ, đầu còn lại nằm trong tay Thẩm Kiều, thế nào cũng không giật ra được.

Cuối cùng, người giám hộ trẻ tuổi chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp: \”Tôi thấy em đúng là một con cún con.\”

\”Anh không hiểu.\” Thẩm Kiều nhét lại tấm thẻ vào cổ mình, \”Anh sắp thi đại học rồi, sau đó sẽ rời đi, trong trường chỉ còn lại mình em thôi.\”

Lúc trước cậu còn cười nhạo Lục Đình từ nước ngoài về, mười tám tuổi mới học lại từ năm nhất cấp ba. Giờ thì cậu ước gì Lục Đình mười tám tuổi từ năm nhất cấp hai học lại.

Như vậy, bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau.

Lục Đình không quá hiểu những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu cậu: \”Tôi đăng ký đại học ở địa phương.\”

\”Em biết.\” Thẩm Kiều nói, \”Nhưng chúng ta sẽ không thể ngày nào cũng gặp nhau nữa.\”

Anh vào đại học rồi, cuộc sống sẽ không còn xoay quanh cậu nữa, sẽ gặp những bạn học thú vị hơn, đáng yêu hơn, cũng sẽ gặp thêm rất nhiều người khác.

Đến lúc đó, quan hệ giữa họ liệu còn như bây giờ không?

\”Cuối tuần tôi sẽ về.\” Lục Đình nói.

Thẩm Kiều cụp mắt xuống, chầm chậm tựa vào lòng anh: \”Vậy anh còn chịu làm anh trai em không?\”

Thiếu niên bật cười, xoa loạn mái tóc ngắn của cậu: \”Lúc trước gọi tôi là anh trai, sao không thấy em hỏi ý kiến tôi?\”

\”Không giống nhau.\”

\”Khác chỗ nào?\”

Thẩm Kiều không nói được.

Cậu vừa muốn anh làm anh trai mình, lại vừa không muốn anh chỉ là anh trai mình.

Cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.