【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 117. Thẩm cún con 【PN1-3】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 117. Thẩm cún con 【PN1-3】

117.
【PN1-3】

Thẩm cún con

Edit: cà gi gà

Mưa rơi rả rích đến tận nửa đêm vẫn chưa ngừng.

Thân hình bé nhỏ của Thẩm Kiều được bọc trong bộ quần áo rộng thùng thình, co ro ngồi trên ghế sofa.

Tóc cậu bé rối bù như bị chó gặm, ướt sũng, trên đầu quấn một chiếc khăn tắm, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, không thấy máy sấy tóc, cũng không dám lục lọi, chỉ đành cầm khăn lau tạm, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm vọng ra.

Con mèo già không bị thương gì, đổi sang chỗ ở mới cũng không kích động, ngoan ngoãn cuộn mình ở góc sofa, nhắm mắt ngủ yên.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, ngay sau đó là tiếng cửa mở, thiếu niên mặc một chiếc áo thun bước ra ngoài.

Hương bạc hà từ sữa tắm trong phòng tắm cùng hơi nóng phả ra ngoài, giống hệt mùi hương trên người Thẩm Kiều.

Cậu ngửi thấy mùi trong không khí, thoáng ngẩn người, có cảm giác như giữa hai người rất thân thiết.

Nhưng sự thật là, cậu mới quen thiếu niên này được vài ngày, thậm chí còn chưa biết tên người ta, vậy mà đã để đối phương nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình, còn để người ta nhặt mình về nhà trong một đêm mưa gió.

À, còn cả con mèo của cậu nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều liếc nhìn con mèo già đang ngủ ở góc. Làm mèo thật sướng, chẳng có chút cảm giác phụ thuộc nhà người khác nào cả.

Đang lúc suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào Lục Đình đã đứng trước mặt cậu.

Cánh tay thiếu niên trông rất gầy, nhưng lại có một lớp cơ mỏng, không giống cái kiểu gầy yếu như Thẩm Kiều. Ngón tay thon dài, mang ánh sáng trắng lạnh, trên đó vẫn còn đọng lại hơi nước từ phòng tắm, cầm chiếc máy sấy tóc đưa ra trước mặt cậu.

\”Sấy khô tóc đi.\”

Thẩm Kiều đưa tay nhận lấy máy sấy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người cậu mặc vào cứ như trẻ con mặc trộm đồ người lớn.

Tay vừa duỗi ra, từ góc nhìn của Lục Đình, qua ống tay áo rộng thùng, có thể thấy rõ cái bụng nhỏ bên trong.

Cậu bé không hề hay biết, vẫn ngẩng mặt, cười ngoan ngoãn với anh, \”Cảm ơn anh.\”

Lục Đình buông tay ra, nhìn vết bầm trên mặt cậu, \”Lục Đình, tên tôi.\”

Nụ cười trên mặt Thẩm Kiều càng rạng rỡ hơn, \”Cảm ơn anh, Lục Đình.\”

Lục Đình: \”…\”

Cũng không hẳn là rất muốn có một đứa em trai lớn thế này.

Thẩm Kiều rất ngoan, biết mình đang ở nhà người khác, nên cố gắng không phiền đến Lục Đình, ngồi một góc sofa tự sấy khô tóc.

Chỉ có điều kỹ thuật sấy tóc của cậu thật sự rất tệ, đến khi đặt máy sấy xuống, mái tóc rối bù như bị chó gặm dựng đứng cả lên, nếu không nhờ gương mặt cậu còn coi được, Lục Đình đã tưởng mình vừa vớ được một đứa ăn mày dưới gầm cầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.