116. 【PN1-2】
Củ cải nhỏ và kẹo sữa
Edit: cà gi gà
Năm mười hai tuổi, Thẩm Kiều gặp được Lục Đình mười tám tuổi.
Trong cuộc sống mười hai năm ngắn ngủi của cậu, mỗi một ngày đều trôi qua trong khuôn khổ, nghe lời và ngoan ngoãn trở thành nguyên tắc sống mà cậu luôn tuân theo.
Nhưng Lục Đình lại không giống vậy.
Trong đôi mắt và chân mày người thiếu niên kia mang theo bóng tối không thể xua đi, dáng người cao nhưng rất gầy, tóc dài đến mức che cả khuôn mặt, giống như kiểu học sinh \”tàng hình\” trong lớp — hoàn toàn không ai chú ý đến.
Thế nhưng hành vi của anh lại ngỗ ngược và kiêu căng đến mức không nói nổi.
Mới chuyển tới chưa đầy một tháng, cả trường đ không ai là không biết đến cái tên của anh.
Thẩm Kiều nghĩ, nếu là cậu, mười tám tuổi còn học lớp mười, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống. Nhưng Lục Đình hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Giống như chuyện học hành với anh là việc có cũng được, không có cũng chẳng sao, không hề quan tâm.
Đây là lần thứ ba Thẩm Kiều bắt gặp thiếu niên ấy trèo tường trốn ra ngoài.
Anh trông rất thành thạo, trước tiên ném cặp lên trước, rồi lùi lại hai bước, như đang ước lượng độ cao, sau đó chống tay lên đầu tường, rất nhẹ nhàng đã nhảy vọt qua.
Gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, để lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cơ thể anh khựng lại một chút trên đầu tường, rồi cúi đầu xuống.
Cậu bé đứng dưới góc tường, cười đến mức lúm đồng tiền nơi khóe miệng cũng hiện ra.
\”Anh đi đâu vậy?\”
Con chim sẻ phiền phức biến thành cái đuôi dính chặt không rời.
Cái đuôi nhỏ cố sức bám lên tường, ngẩng đầu nhìn cậu ta: \”Anh định trốn học à? Có thể dẫn em theo với được không?\”
Lục Đình đánh giá cái đầu củ cải còn chưa cao tới nửa bức tường.
Ở trong nước, kiểu người như cậu chắc chắn là học sinh mà thầy cô thích nhất, đồng phục được kéo lên đến tận cổ, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Có lẽ do không đủ dinh dưỡng, cậu bé thấp hơn các bạn cùng tuổi, người cũng nhỏ gầy, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, nhìn qua chẳng khác gì một cô bé xinh đẹp.
Chỉ tiếc là, tim của Lục Đình được làm từ đá.
Anh vác cặp lên vai, lạnh nhạt nói: \”Không được.\”
Gió lướt qua ngọn cây dã hương, thiếu niên dù khập khiễng vẫn nhẹ nhàng như một con báo săn, thoắt cái đã nhảy xuống tường.
Nhưng anh không vội rời đi, mà dựa vào tường, khép hờ đôi mắt, không biết đang nghĩ gì.
Anh chờ một lúc, không nghe thấy tiếng bước chân của củ cải nhỏ rời đi, ngược lại lại nghe thấy một đám người khác đi tới.