【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 115. Anh dữ quá! 【PN1】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 115. Anh dữ quá! 【PN1】

115.-PN1

Anh dữ quá!

Edit: cà gi gà

Trên đường tan học về, Thẩm Kiều vô tình gặp được một con mèo già.

Lông nó xám xịt lẫn lộn, là một con mèo tam thể gầy guộc, cuộn tròn đầy khó nhọc trong bồn hoa ven đường, như thể chỉ chờ giây tiếp theo là lìa đời.

Cậu bé mười hai tuổi ngồi thụp xuống, lục lọi khắp cặp sách, moi ra được một cây xúc xích không biết mua từ bao giờ mà quên ăn mất.

Cậu xé bao bì, cẩn thận đưa cây xúc xích đến miệng con mèo già.

Mèo đã lớn tuổi, tính tình hiền lành, với thiện ý từ người lạ, nó không vui mừng mà cũng chẳng kháng cự. Nó chỉ ngửi ngửi cây xúc xích trước mũi, rồi chậm rãi há miệng cắn lấy.

Từ đó về sau, tiền tiêu vặt của Thẩm Kiều đều dành để mua đồ ăn cho con mèo già ấy.

Tuy nhiên, cậu không có ý định nuôi nó. Thứ nhất là vì cậu không đủ khả năng, thứ hai là vì hoàn cảnh gia đình không cho phép.

Ấy vậy mà, con mèo ấy vẫn luôn theo sau cậu.

Bước chân chậm chạp, già nua, một bước của cậu thiếu niên, nó phải nhọc nhằn bước vài lần mới đuổi kịp.

Ngày nào cũng vậy, sau giờ tan học, ăn xong cây xúc xích, nó lại đi cùng cậu hết một con phố.

Phố xá người qua kẻ lại, ánh nắng kéo bóng người dài ngoằng ra mặt đường. Thế nhưng, mọi cái bóng đều có đôi có cặp, chỉ có cái bóng của Thẩm Kiều là lẻ loi, phía sau, cái bóng của con mèo già cũng lẻ loi chẳng kém.

Một người, một mèo, trước sau lặng lẽ.

Khi tới cuối con phố, cậu trai kéo quai cặp, quay người lại nghiêm túc nói lời tạm biệt với con mèo già.

Con mèo như thể nghe hiểu, mà cũng như thể không. Khi cậu xoay người đi, nó nghiêng đầu, vẫy nhẹ đuôi, rồi lững thững trở về bụi hoa ven đường.

Thẩm Kiều nghĩ, duyên phận giữa cậu và con mèo ấy chắc chỉ đến vậy thôi. Gặp gỡ, nhưng chẳng thể chạm sâu vào đời nhau.

Cho đến một ngày, cậu thấy nó trong bụi hoa quen thuộc, bụng đầy máu.

Cậu bé mười hai tuổi không hiểu nổi, tại sao có người có thể tàn nhẫn đến mức cầm cả một cây tăm tre to dài, mà đâm vào bụng một con mèo đang sống sờ sờ?

Con mèo già như không còn cảm giác đau đớn, ánh mắt vẫn dịu dàng, liếm nhẹ đầu ngón tay cậu một cái, rồi thản nhiên nhắm mắt lại.

Thẩm Kiều ôm mèo đến bệnh viện, vét sạch số tiền cậu đã dành dụm để cứu nó sống lại.

Từ đó, trong biệt thự nhà họ Thẩm có thêm một con mèo già.

Nó rất yên tĩnh, ngoài giờ ăn chỉ nằm phơi nắng, hầu như chẳng rời khỏi phòng Thẩm Kiều nửa bước, chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của nó.

Tóc đuôi ngựa của cậu thiếu niên giống như nhành cây đâm chồi vào mùa xuân, mỗi ngày một dài, một rậm. Mái tóc đen nhánh như những dải lụa hảo hạng, cứ vô thức mà hút ánh mắt người khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.