113. [Phần 96]
\”Đi thôi, chúng ta về nhà.\”
Edit: cà gi gà
So với vẻ mặt sợ hãi của Thẩm Thu Hòa, Phương Cầm rõ ràng đã quen với bộ dạng đó của Quý Thành Miên từ lâu.
\”Chúng ta không có giấy kết hôn, chẳng phải vợ chồng, tôi đều đã giữ lại hết chứng cứ.\”
\”Quý Thành Miên …\” Cô nhìn lão, từng chữ như lưỡi dao rạch ra, \”Trước kia tôi nhịn anh là vì nghĩ anh là thầy giáo, áp lực nhiều, một người gánh vác cả gia đình thật không dễ dàng, chỉ cần hai ta cùng nhau, thế nào rồi cũng sống được. Nhưng không ngờ, anh lại là loại người này.\”
\”Tốt! Tốt! Tốt thật đấy!\”
Quý Thành Miên đá đổ chiếc ghế trước mặt, \”Đều tới bắt nạt tôi đúng không?\”
Lão chỉ vào Thẩm Thu Hòa, giận dữ: \”Cô nghĩ cô là người tốt chắc? Từ lúc bước chân vào nhà họ Thẩm, mỗi ngày tôi đều cẩn thận dè dặt, không dám nói năng linh tinh. Không nói thì cô bảo tôi vô dụng yếu đuối, mở miệng thì cô lại nói tôi nhiều chuyện. Thẩm Thu Hòa, cô xem tôi là cái gì hả? Cô từng tôn trọng tôi lấy một lần chưa? Làm chó còn dễ thở hơn làm chồng cô!\”
\”Còn cô nữa!\” Lão quay sang chỉ tay vào Phương Cầm, \”Tôi nuôi cô ăn, cho cô chỗ ở, tôi bạc đãi cô chỗ nào? Chỉ là tâm trạng không tốt, đánh cô một chút thì có sao. Đồ vong ân bội nghĩa!\”
\”Anh!\” Thẩm Thu Hòa định xông lên, Phương Cầm đưa tay cản lại, \”Thôi, đừng thèm đôi co với cái loại giả vờ ngủ mà ai lay cũng không tỉnh này. Anh ta phạm tội, rồi sẽ có pháp luật xử lý.\”
Khi hai người hoàn tất việc cung cấp bằng chứng và bước ra khỏi đồn công an, trời đã về chiều.
Phương Cầm ngẩng đầu nhìn bầu trời mù sương, chỉ thấy tảng đá đè nặng trong ngực cuối cùng cũng được trút xuống.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một bóng người đột nhiên từ ven đường lao đến.
Người kia đẩy mạnh một cái khiến Phương Cầm suýt ngã sấp mặt xuống đất.
Nhìn thấy người vừa đến, Thẩm Thu Hòa sững sờ bật thốt: \”Tiểu Ngọc…\”
Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Phương Cầm: \”Là bà đúng không? Bà quyến rũ ba tôi, khiến ba mẹ tôi ly hôn, đúng không?\” Dứt lời liền giơ tay định tát Phương Cầm.
Thẩm Thu Hòa chưa kịp nghĩ xem sao ả lại biết những chuyện này, đã vội vàng kéo cô lại: \”Không phải như con nghĩ đâu.\”
Bất chấp ánh mắt của người xung quanh, bà ta nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
Nhưng Thẩm Ngọc vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn Phương Cầm: \”Nhất định là bà quyến rũ ba tôi, nếu không tại sao ba tôi lại giấu chuyện đã kết hôn mà vẫn muốn ở bên bà?\”
Thẩm Thu Hòa không ngờ cô con gái mình lại suy diễn như vậy: \”Chuyện này rõ ràng là do Quý Thành Miên sai—\”
\”Ba con sai chỗ nào?\” Thẩm Ngọc cắt ngang, \”Mẹ bị làm sao vậy? Không giúp ba, lại quay sang bênh cái con tiểu tam này?\”
\”Mẹ không bênh cô ta, mẹ chỉ đang nói sự thật. Hơn nữa, ba con suýt nữa đã bán bí quyết điều chế nước hoa gia truyền của chúng ta ra ngoài cho người khác…\”