【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 112. Báo ứng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 112. Báo ứng

112. [Phần 95]

Báo ứng.

Edit:  cà ri gà

\”Tốt à?\” Thẩm Kiều nhìn cô, nheo mắt cười một cái, \”Nếu tốt như vậy, thì sao cô lại bị ba ruột đuổi khỏi nhà, bất đắc dĩ phải trốn vào viện điều dưỡng?\”

An Tư lập tức nhăn mặt, \”Sao cậu biết? Có phải tên Lục Đình kia lén nói cho cậu không?\”

\”Dù tôi không theo dõi tin giải trí, nhưng cũng lướt mạng. Chuyện này lên hot search rồi còn gì.\”

\”Còn nữa…\” Thẩm Kiều nhìn cô, \”Cô với Lục tiên sinh rốt cuộc là có thù oán gì vậy?\”

An Tư quay mặt đi, \”Tôi đơn giản là thấy anh ta chướng mắt, ai biết sau lưng anh ta đã làm bao nhiêu chuyện thất đức chứ.\”

\”Cô có chứng cứ không?\”

Minh tinh xinh đẹp lạnh lùng đáp, \”Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được.\”

\”Ừ, vậy cô từ từ mà tìm.\”

Thẩm Kiều dựa vào tường, chậm rãi bước ra khỏi phòng tập.

An Tư lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, tháo kính râm xuống, đung đưa nó trên ngón tay.

\”Thật ra mẹ tôi trước khi mất từng nhắn cho tôi một tin, bà bảo nếu ba tôi không lo cho tôi thì hãy đến tìm Lục Đình.\”

\”Cậu nói xem, lúc đó anh ta thảm đến mức nào, như một con chó ghẻ, là mẹ tôi nhặt về đấy. Sau khi bà ấy chết, còn giúp anh ta tránh khỏi Lục gia. Nhưng anh ta thì sao? Ngay cả trong tang lễ mẹ tôi, anh ta cũng không thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt cho ra hồn.\”

Thẩm Kiều chậm dần bước chân.

An Tư cúi thấp đầu: \”Tôi biết tính mẹ tôi vốn cực đoan. Cũng vì vậy mà ba tôi mới ly hôn với bà. Tôi giống như món đồ bị vứt qua vứt lại giữa hai người họ.\”

\”Vừa mới ly hôn xong, ba tôi đã gấp gáp cưới ngay cô nhân tình. Mẹ tôi uất ức quá, liền tìm đến tên Lục Lẫm Xuyên, cái loại cầm thú có vỏ bọc đạo mạo đấy. Lúc đó tinh thần bà đã không ổn rồi, nên mới làm ra mấy chuyện điên rồ như kéo lão đi tìm chết cũng chẳng lạ.\”

\”Vậy còn cô…\”

Cô bật cười nhạt: \”Mẹ vì đàn ông bỏ tôi, ba vì đàn bà mà vứt bỏ cả tôi lẫn mẹ, tôi còn là cái gì nữa chứ? Mẹ tôi chết rồi, chỉ để lại mỗi câu bảo Lục Đình chăm sóc tôi. Tôi giống như một món đồ, bị họ chuyền tay nhau. Đến cuối cùng, ngay cả Lục Đình cũng muốn bỏ rơi tôi.\”

Cô đeo lại kính râm, cười giễu một tiếng chẳng rõ ý: \”Ha! Lúc bà đây thời niên thiếu ngây thơ còn thật lòng gọi anh ta hai tiếng \’anh trai\’ đấy.\”

Thẩm Kiều dựa vào tường, tay chống vách, chân khẽ run.

\”Anh ấy không có muốn bỏ cô đâu.\”

Thanh niên dường như đang đau, hít khẽ một hơi: \”Tôi không biết công việc của anh ấy cụ thể thế nào, nhưng cũng nghe Lục Cửu kể sơ qua. Mấy tin hot search kia là anh ấy đè xuống giúp cô, còn lúc cô debut, mẹ kế của cô lo sợ cô nổi tiếng rồi tranh giành tài sản với con bà ta…\”

Cậu dừng một chút, nói tiếp: \”An Tư, cô không cảm thấy từ khi debut đến khi nổi tiếng, mọi chuyện diễn ra có hơi suôn sẻ quá không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.