110. [Phần 93]
Đóa hồng thuộc về anh.
Edit: cà ri gà
Chàng trai trẻ chậm rãi mà kiên định đặt tay lên tay vịn xe lăn, cong lưng, mu bàn tay vì dùng sức mà nổi rõ gân xanh.
Thẩm Kiều có thể cảm nhận một cách rõ ràng: hai chân cậu đang chạm đất.
Là chân của cậu, nhưng lại không giống của cậu.
Dưới ánh nắng ấm áp, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như những tinh linh bé nhỏ đang bay múa, chao đảo dừng lại trên đuôi chân mày cậu.
Mái tóc đen cũng bị ánh sáng dát lên một tầng sắc vàng dịu nhẹ.
Dưới ánh nắng như rót mật, mái tóc đen khẽ vểnh lên một chút rồi lập tức rơi xuống, giống như một nỗ lực bé nhỏ uổng phí của chủ nhân nó, nhẹ nhàng mà buồn bã.
Thẩm Kiều chống tay vào bức tường bên cạnh, ánh nắng hắt lên người cậu, trên bức tường đổ bóng một dáng hình cao gầy, thon dài.
Cậu khẽ run rẩy đứng đó, hai chân vô thức phát run, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ.
Lục Đình vẫn như cũ, dang rộng hai tay — đó là một cái ôm đã chờ đợi từ rất lâu.
\”Kiều Kiều, bước về phía anh.\”
Thẩm Kiều hít thở trở nên chậm lại, nhẹ hơn, đôi tay chống lên tường cũng bất giác cuộn tròn lại. Rất lâu sau, như thể đã gom đủ dũng khí, cậu hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay, loạng choạng bước ra một bước đầu tiên.
Bước đi của cậu thật sự rất tệ, giống như một đứa trẻ vừa học đi. Mới bước một bước, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.
Lục Đình thoáng giật mình, theo phản xạ muốn lao đến đỡ lấy cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi người cậu lấy một giây.
Chim nhỏ của anh, đôi cánh từng bị bẻ gãy, cuối cùng sau ngần ấy năm, đôi cánh ấy lại dang rộng lần nữa, hướng về phía bầu trời..
Cậu vẫn run rẩy, vẫn loạng choạng, mỗi bước đi đều phải dừng lại một chút, nhưng lại vô cùng kiên định, từng bước tiến về phía người đang đợi cậu.
Lục Đình dang tay chờ đón, đón lấy chú chim nhỏ ấy nhào vào lòng mình.
Chim nhỏ ấy ôm lấy cổ anh, áp mặt vào vai anh. Hai người bọn họ cứ thế mà ôm lấy nhau, thân mật dựa sát, hơi thở và nhịp tim quấn lấy nhau, không phân biệt được ai là ai.
Không cần anh ngồi xuống, không cần anh cúi người, không cần anh bế em lên.
Ánh nắng phía sau họ ấm áp rực rỡ. Trong ngày đông lạnh giá, Lục Đình lại một lần nữa được ôm trọn đóa hồng của mình.
Đóa hồng thuộc về anh.
⸻
\”Quý Thành Miên !\”
Thẩm Thu Hoà mặt hằm hằm ném xấp tài liệu trong tay về phía mặt Quý Ngủ Say, giọng lạnh tanh: \”Anh nhìn lại đi, xem anh làm được chuyện tốt gì đây! Công ty giao cho anh có hai cái dự án, cả hai đều làm hỏng. Lần nào tôi cũng phải đứng ra dọn đống rác cho anh! Làm không nổi thì cút về đi dạy học!\”