【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 109. Đến lượt em bước về phía anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 109. Đến lượt em bước về phía anh.

109. [Phần 92]

Đến lượt em bước về phía anh.

Edit: cà ri gà

Hứa Nhuế từ trong nhà bước ra.

Cô đi thẳng đến trước mặt Thẩm Kiều, trên tay cầm một chiếc hộp, đưa cho cậu:
\”Bạn học Thẩm, cái này tặng cậu.\”

\”Quà à?\” Đôi mắt Thẩm Kiều khẽ nheo lại, \”Tặng cho tôi sao?\”

Hứa Nhuế mỉm cười dịu dàng: \”Ừ, tặng cậu đấy. Mở ra xem đi.\”

Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, Thẩm Kiều nhấc nhẹ một góc nắp, từ từ mở ra — bên trong là một cây bút máy.

Hứa Nhuế nói:
\”Đây là cây bút do chính tay ông ngoại tôi làm. Tôi tặng cậu, mong rằng năm mới cậu sẽ thi đậu, bảng vàng đề tên.\”

\”Cái này… Tôi…\” Thẩm Kiều nhìn chằm chằm cây bút máy, rất lâu vẫn chưa thốt được một câu trọn vẹn.

Hứa Nhuế cười nói:
\”Chúc mừng năm mới.\”

Thẩm Kiều đóng nắp hộp lại, chậm rãi thở ra một hơi, cũng khẽ cười, cẩn thận đáp lại cô:
\”Chúc mừng năm mới, chị Hứa.\”

Mãi đến khi bóng lưng cô khuất sau cánh cổng biệt thự, Lục Đình mới cúi đầu liếc nhìn chiếc hộp Thẩm Kiều đang cầm:
\”Em biết ông ngoại cô ấy là ai không?\”

\”Ai vậy?\”

Người đàn ông bật cười, giọng có chút lười nhác:
\”Một bậc đại sư thư pháp rất nổi tiếng. Cô ấy theo họ ông, cũng do ông nuôi lớn. Đồ do ông ngoại cô ấy làm, muốn dùng tiền mua cũng khó, huống chi là cây bút do chính tay ông ấy chế tác. Nhìn kỹ ngòi bút đi, chắc có khắc một ký tự nhỏ.\”

Thẩm Kiều lại mở hộp ra, cầm lấy cây bút máy bên trong, mở nắp — quả nhiên, trên ngòi bút có khắc một chữ \”Hứa\” nhỏ xíu.

\”Cái này… quý giá quá…\”

Lục Đình đưa tay đặt lên vai cậu, trấn an:
\”Nếu cô ấy không nói ông ngoại cô ấy là ai, vậy thì đây chỉ là một cây bút máy bình thường thôi, em không cần áp lực làm gì.\”

\”Anh nói mấy chuyện này, chỉ là muốn để Kiều Kiều biết — cô ấy thật lòng thích em.\”

\”Dĩ nhiên, không chỉ mình cô ấy, còn rất nhiều người khác… tất cả đều thích em.\”

\”…Em biết.\” Thẩm Kiều cụp mắt, khẽ nói:
\”Em biết.\”

Lần này Colin quay về, không chỉ vì xương hắn bị gãy — phần nhiều là vì bệnh của Thẩm Kiều.

Giờ bệnh tình cậu đã ổn định hơn nhiều, hắn trở về chính là để làm thí nghiệm cuối cùng cho cậu.

Hai người cùng lên thư phòng trên lầu.

Lục Đình và Lục Cửu đứng ở hành lang trên tầng, im lặng chờ.

Sợ Thẩm Kiều không thích mùi thuốc lá bám trên người, Lục Đình đã nhịn hút thuốc rất lâu. Nhưng vào thời khắc như thế này, anh vẫn không kìm được, châm lấy một điếu.

Mùi thuốc cay nồng luồn xuống cổ họng, khói thuốc lượn lờ giữa không trung, như những dòng suy nghĩ đang trôi lơ lửng trong đầu anh — mãi chẳng tìm được chốn dừng chân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.