【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 107. Lần sau nhất định vẫn sẽ dám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 107. Lần sau nhất định vẫn sẽ dám

107. [Phần 90]

Lần sau nhất định vẫn sẽ dám.

Edit: frog

Giang Thành nằm gần phía nam, quanh năm suốt tháng hầu như chẳng thấy tuyết.

Trong ấn tượng của Thẩm Kiều, mấy năm gần đây nếu có tuyết thì cũng phải đợi đến cuối tháng Hai.

\”Có chứ,\” Lục Đình trả lời, \”Đợi mưa tạnh một chút, là sẽ thành tuyết thôi.\”

Thẩm Kiều tò mò quay sang:
\”Ở nước ngoài trước kia, chỗ anh cũng hay có tuyết à?\”

\”Có,\” Lục Đình đáp, \”Ở nước Y, mùa đông tuyết rơi dày lắm.\”

\”Chắc đẹp lắm nhỉ?\”

Lục Đình bật cười khẽ:
\”Đẹp chứ. Đợi đến lúc có dịp, tôi sẽ đưa Kiều Kiều đi xem.\”

Tuyết đẹp thật, nhưng với Lục Đình khi ấy, mùa đông là điều đáng sợ nhất — lạnh lẽo đến vô tận, dài dằng dặc như không có ngày mai. Chỉ cần lơ đãng một chút, có thể sẽ không sống nổi để đợi ngày tuyết tan.

Tiệm lẩu quả nhiên danh bất hư truyền, hương vị ngon đến không nỡ buông đũa. Thẩm Kiều ăn đến bụng căng tròn, mới ngả người ra sau, nhìn đồng hồ trong điện thoại.

\”Chúng ta đi dạo trung tâm thương mại nhé?\” Cậu đề nghị. \”Em mua cho anh cái áo khoác, rồi mình đi xem phim.\”

Lục Đình không có ý kiến gì, sẵn sàng giao toàn bộ lịch trình cho Thẩm Kiều sắp xếp.

Áo khoác được mua tại một trung tâm thương mại gần đó. Không phải đồ đặt riêng của nhãn hiệu trăm năm tuổi, cũng không phải thương hiệu nổi tiếng toàn cầu — nó chỉ lặng lẽ treo trong tủ kính, như một quý ông ưu nhã, bình thản nhìn ngắm dòng người qua lại.

Thẩm Kiều liếc một cái liền chọn trúng.

Chiếc áo khoác đen ấy, tựa như sinh ra là để dành cho Lục Đình — mặc lên người ôm sát, gọn gàng, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh quý ông từ tủ kính bước ra, mang theo ánh nhìn dịu dàng hướng về người mình yêu.

Lục Đình nhìn cậu, ánh mắt kia khiến Thẩm Kiều không chần chừ một giây, móc ví nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Lục Đình vươn tay đè lại tay cậu:
\”Kiều Kiều lấy đâu ra tiền?\”

Thẩm Kiều mím môi:
\”Em để dành được một chút.\”

Gần như vét sạch toàn bộ \”ví nhỏ\” mới mua được cái áo, Thẩm Kiều chính thức rơi vào cảnh nghèo kiết xác.

Nhưng cậu không hề hối hận. Nhìn Lục Đình bước lùi hai bước, thử áo, rồi bật cười:
\”Đẹp. Em mua.\”

Cậu lấy khăn quàng ra, ra hiệu cho Lục Đình ngồi xổm xuống, tự tay quàng cho anh.

Chiếc khăn nâu nhạt che bớt chiếc cằm sắc sảo của người đàn ông, cũng làm cho nét mặt vốn lạnh lùng kia dịu đi vài phần, lộ ra vẻ dịu dàng không nỡ chạm vào.

\”Đẹp,\” Thẩm Kiều khẽ nói, \”Em tự đan đấy.\”

Lục Đình nghiêng đầu, hôn lên má cậu một cái, hơi thở mang theo chút hơi sương, khẽ cười:
\”Kiều Kiều càng đẹp hơn. Của anh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.