【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 106. Lục Cửu: Giáng sinh tăng ca? Chuyện nhỏ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 106. Lục Cửu: Giáng sinh tăng ca? Chuyện nhỏ!

106. [Phần 89]

Lục Cửu: Giáng sinh tăng ca? Chuyện nhỏ! Quá xứng đáng!

Edit: frog

Chưa kịp nghĩ ra lý do mình đến đây làm gì, người phụ nữ kia đã bước thẳng về phía bọn họ. Cô cau mày, đưa mắt dò xét gương mặt Thẩm Kiều từ trên xuống dưới, từng li từng tí.

\”Lục Đình, anh là cầm thú à?\”

Lục Đình ôm cậu xoay người, đến cả ánh mắt cũng không buồn liếc cô: \”Biến.\”

An Tư giẫm gót giày cao theo sau họ, \”Anh thật sự đang yêu đương à?\”

Lục Đình hoàn toàn phớt lờ cô.

Thấy họ chuẩn bị lên xe rời đi, An Tư đưa tay ngăn cửa xe lại, cúi người nhìn vào trong. Ánh mắt cô dừng lại khi đối diện với gương mặt Thẩm Kiều.

\”Cậu nói thật với tôi đi, có phải anh ta ép buộc cậu không?\”

Thẩm Kiều liếc nhìn An Tư qua bờ vai Lục Đình, vẻ mặt hơi hoang mang, dường như không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này.

Cậu không đáp, An Tư gần như muốn chui vào xe kéo cậu ra: \”Tôi nói cho cậu biết, tên Lục Đình này đúng là biến thái thật sự. Nếu anh ta cưỡng bức cậu, cậu chỉ cần chớp mắt một cái, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!\”

Ánh mắt Lục Đình lập tức tối sầm lại: \”An Tư, điên cũng phải có mức độ.\”

An Tư không thèm để ý đến lời anh, chỉ cố chấp nhìn chăm chăm Thẩm Kiều.

Cuối cùng, Thẩm Kiều lên tiếng:
\”Không ai cưỡng bức tôi cả. Tôi tự nguyện ở bên Lục tiên sinh. Giữa bọn tôi là mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.\”

An Tư khẽ há miệng, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lục Đình: \”Vậy mấy lời đồn… là thật? Anh thật sự có người yêu?\”

Lục Đình giơ tay lên, chiếc nhẫn nơi ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn, y hệt chiếc trên tay Thẩm Kiều.

\”Tôi nghĩ, điều này đủ rõ ràng rồi.\”

An Tư bĩu môi: \”Không phải là anh lừa người ta đấy chứ? Với kiểu người như anh, mà cũng có người chịu làm người yêu sao?\”

\”Tiểu thư.\” Thẩm Kiều lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực, \”Đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ấy, cô không có quyền can thiệp. Hơn nữa, Lục Đình không phản bác lại cô, không có nghĩa là cô được phép sỉ nhục anh ấy.\”

An Tư sững sờ, theo phản xạ bật lại: \”Vậy cậu biết anh ta là ai không? Cậu biết anh ta đã trải qua những gì…\”

Thẩm Kiều ngắt lời cô:
\”Biết thì sao, không biết thì sao? Chẳng lẽ vì quá khứ của anh ấy mà tôi phải rời xa người mình thích à? Tôi yêu là con người anh ấy, chứ không phải cái thân phận đó. Hay cô nghĩ, chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ nông cạn đến vậy?\”

\”Cậu…\” An Tư cứng họng, sắc mặt trắng bệch, không rõ là vì lạnh hay vì bị dội gáo nước lạnh vào lòng. Cuối cùng, cô buông tay khỏi cửa xe, bờ vai lộ ra đỏ bừng vì bị đông lạnh.

\”Xin lỗi.\”

Cô nói, \”Tôi không biết anh ấy đã có người yêu. Vừa nãy ở yến tiệc là tôi phát điên, bị vài người thấy tôi và anh ta dây dưa, nếu có gây ra scandal gì, tôi sẽ đính chính.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.