105. [Phần 88]
Edit: frog
Cô run rẩy vươn tay, tháo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt xanh tím loang lổ, những mảng bầm đan xen như gió mùa đông táp lên da thịt.
Thẩm Kiều sững sờ: \”Mặt cô…\”
\”Không chỉ là mặt.\” Phương Cầm kéo ống tay áo lên, trên cánh tay chi chít vết bầm, \”Ông ta là như vậy đó, hơi không vừa ý chuyện gì là đánh. Đêm qua, nửa đêm, ông ta đột nhiên quay về, lôi tôi từ trên giường dậy, vừa đánh vừa chửi… những lời chửi đó, thật sự rất khó nghe. Trong lúc hỗn loạn, tôi nghe được một cái tên…\”
Cô cắn răng, chậm rãi mở miệng: \”Thẩm Kiều.\”
Thẩm Kiều toàn thân lạnh buốt. Cậu nhớ lại cú điện thoại đêm hôm đó, giọng nói chồng chất say rượu và giận dữ của ông ta vang vọng trong đầu.
Phương Cầm một lần nữa đeo khẩu trang lên, giọng khản đặc: \”Tôi dốt nát, tôi ngu. Ở quê tôi, chồng là trời, là phải chịu đựng. Trước đây tôi nghĩ nhịn được thì nhịn, có gì đâu. Nhưng tôi không ngờ, mấy năm qua, tôi lại là con giáp thứ mười ba, là người phá hoại gia đình người khác. Nếu không phải cậu nói cho tôi biết, có khi cả đời này tôi cũng không hay…\”
Cô cắn răng, ánh mắt đầy căm hận: \”Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy!\”
Thẩm Kiều nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Ngoài cửa sổ, cây thông Noel nhỏ lấp lánh đèn màu. Ánh sáng xuyên qua pha lê, hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu, khiến từng đường nét càng thêm mơ hồ, đẹp đến nao lòng.
\”Nếu cô cần nói, tôi có thể giúp.\”
Phương Cầm sững người nhìn cậu, một lúc lâu sau mới kịp hoàn hồn, \”Cậu… vì sao lại muốn giúp tôi?\”
Cô lúng túng, gần như không dám mở miệng: \”Dù sao… đối với cậu mà nói, tôi là người đã phá hoại gia đình cậu.\”
Theo lẽ thường, cậu hẳn nên căm ghét cô, thậm chí có thể mắng cô trước mặt người khác là đồ không biết xấu hổ, là thứ đàn bà chen chân. Chứ không phải ngồi bình thản trước mặt cô, lại còn ngỏ ý muốn giúp đỡ.
\”Tôi biết.\” Thẩm Kiều cúi mắt, \”Nhưng lỗi không phải ở cô. So với cô, thì cái người ngoại tình kia không đáng ghê tởm hơn sao?\”
Khi Phương Cầm rời khỏi quán cà phê, sương mù ngoài đường càng dày đặc hơn. Trong không khí lất phất mưa phùn, hạt nước lạnh buốt táp vào mặt, đau như kim châm.
Cô chỉnh lại khăn quàng cổ, kéo mũ trùm đầu lên, cúi đầu bước vào biển người mịt mờ trước mắt.
Thẩm Kiều dựa người bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần trong dòng người.
Cậu khoác áo, cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh. Lục Cửu đẩy xe cho cậu đi ra ngoài.
Lúc này đã gần 5 giờ chiều, đèn đường sáng rực, người qua lại đông đúc. Ánh sáng vàng cam xuyên qua màn sương, kéo dài những cái bóng đổ xuống mặt đường. Từng đôi tình nhân tay trong tay, vai tựa vai lướt qua bên cậu như một bộ phim quay chậm.