104. [Phần 87]
Em yêu anh.
Edit: frog
Đó là một nỗi niềm đã trót giấu sâu trong lòng Lục Đình suốt bao năm tháng.
Anh siết nhẹ bờ vai Thẩm Kiều, lực không nhẹ cũng chẳng nặng, như thể chỉ cần lỏng tay một chút là cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Nhưng lại cũng không dám giữ chặt quá — sợ cậu đau, sợ chính mình quá ích kỷ.
\”Kiều Kiều, người đó… là tôi .\”
Thẩm Kiều sững người.
Cậu không biết có phải do dư âm của viên thuốc khi nãy hay không, mà tâm tình bỗng dịu đi kỳ lạ, thậm chí còn có chút mừng rỡ không thể tin được.
\”Thì ra… chúng ta đã quen nhau từ sớm thế rồi…\”
\”Kiều Kiều…\”
Thẩm Kiều chủ động rúc sâu hơn vào lòng ngực anh, giọng khẽ khàng như một lời thì thầm gió thoảng:
\”Em từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại người ấy, em nhất định sẽ cảm ơn người đó cho bằng được. Nếu không nhờ người đó, em tuyệt đối không đủ dũng khí để bước ra khỏi vũng lầy đó.\”
\”Nhưng mà…\” Giọng Lục Đình nghèn nghẹn như có gì nghẹn nơi cuống họng, \”Chính tôi cũng là người khiến em bị Thẩm gia đuổi đi.\”
\”Thế thì em cảm ơn anh nhiều hơn, Lục Đình à.\”
Thẩm Kiều nói, \”Nếu không có anh, em đã chết ở Thẩm gia từ lâu rồi.\”
\”Lúc đó, là anh đã cứu em một lần.\”
\”Bây giờ…\” Thẩm Kiều khẽ cười, nụ cười ấy sáng như ánh trăng mùa đông, \”Xem ra em lại nợ anh một ân tình nữa rồi.\”
Đối diện, người đàn ông không nói gì.
Thẩm Kiều lần nữa đưa tay lên, ôm lấy vai anh:
\”Lục tiên sinh, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Nếu anh còn đẩy em ra… em sẽ thật sự nổi giận đấy.\”
\”Nhưng Kiều Kiều, em còn nhỏ…\”
\”Em hai mốt tuổi rồi.\”
\”Em sẽ có một cuộc đời tốt hơn, sẽ gặp được nhiều người hơn… em còn rất nhiều lựa chọn.\”
Anh muốn ích kỷ giữ cậu lại bên mình, nhưng chính sự đáng yêu ấy lại khiến anh phải kiềm chế. Anh muốn dành những điều tốt nhất cho cậu… nhưng anh cũng rất rõ —
Anh… không phải điều tốt đẹp nhất.
\”Đúng, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ gặp được nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn.\”
\”Nhưng tất cả những điều đó… đều là nhờ anh cho em, Lục Đình à.\”
\”Và trong vô số lựa chọn ấy, em chọn anh.\”
\”Lục Đình, em yêu anh. Em chỉ có anh thôi. Cả anh cũng muốn từ chối em sao?\”
Người đàn ông khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên giữa đôi mày cậu.
\”Làm sao tôi có thể nỡ từ chối Kiều Kiều của tôi được chứ…\”
\”Vậy thì…\” Thanh niên mím môi, giọng đầy kỳ vọng, \”Em muốn có món quà đêm Bình An của mình, được không?\”
Lục Đình cuối cùng cũng mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần sát bên mình.