103. [Phần 86]
17 tuổi năm ấy, Đại học A.
Edit: frog
Dì giúp việc đứng bên cạnh nhìn cậu, nghe vậy bật cười:
\”Mèo con lớn nhanh lắm, mỗi ngày một vẻ, thoắt cái là trưởng thành liền.\”
Mèo con bị cạo lông nấm, bên đông trụi một mảng, bên tây trụi một mảng, bộ lông trắng mịn vốn có giờ do thiếu dinh dưỡng mà rối bời, nhìn qua, thật sự là… xấu đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Dù là \”cha ruột\” của nó, sau khoảnh khắc mới mẻ ban đầu, Thẩm Kiều cũng bắt đầu cảm thấy Mười Hai trông có hơi… khó coi.
Nhưng cậu không chê, vẫn duỗi tay ra chọc chọc đầu nhỏ của Mười Hai.
Ngoài cậu ra, còn ai chịu nuôi một con mèo xấu xí thế này chứ?
Cậu không khống chế tốt lực tay, Mười Hai bị chọc đến mức đầu chúi thẳng vào trong chén, trong nháy mắt bị sữa dê bao phủ, lúc ngẩng đầu lên thì cả cái mặt mèo ướt rượt, há miệng, hét lên một tiếng lớn:
\”Meo!\”
Thẩm Kiều giật mình thu tay lại, lí nhí giải thích: \”Á! Tao không cố ý đâu.\”
Lục Đình từ trên lầu bước xuống:
\”Kiều Kiều, tôi phải đến công ty, lát nữa em tự mình gặp cô giáo được không?\”
Thẩm Kiều buông tay đang nhéo eo Mười Hai ra, quay đầu nhìn về phía anh:
\”Em… em phải nói gì với cô ấy ạ?\”
Lục Đình cài kẹp cà vạt màu xám lên cổ áo:
\”Không cần nói gì cả, cô ấy sẽ hỏi em vài câu, em cứ trả lời là được. Cứ ở chung một thời gian xem sao, nếu không thích thì bảo tôi, mình đổi người khác.\”
Ban đầu anh vốn định cùng Thẩm Kiều chờ giáo viên đến, nhưng công ty đột xuất có việc, đành phải quay lại.
\”Kiều Kiều làm được chứ?\”
Thẩm Kiều mím môi, nghiêm túc gật đầu:
\”Em làm được.\”
Lục Đình cong môi cười, cúi đầu hôn cậu một cái:
\”Ngoan lắm, tôi về sẽ mua bánh kem nhỏ cho em.\”
Cả buổi trưa, Thẩm Kiều đều thất thần.
Đúng hai giờ chiều, giáo viên mà Lục Đình nói tới xuất hiện ở cổng biệt thự.
Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi, tóc dài, mặc váy liền thân, khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu đen, ngũ quan dịu dàng, hài hoà.
Lúc nhìn thấy Thẩm Kiều, cô hơi khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười ôn hòa:
\”Chào cậu, cậu là Thẩm Kiều đúng không? Tôi là gia sư mà tổng giám đốc Lục tìm cho cậu.\”
Ngay khi cô cất tiếng nói, trái tim Thẩm Kiều vốn đang bất an bỗng bình tĩnh lại.
\”Vâng, tôi là Thẩm Kiều.\”
Hứa Nhuế đưa tay ra với cậu:
\”Chào cậu, tôi tên Hứa Nhuế, cậu gọi tôi là chị Hứa là được rồi.\”
Thẩm Kiều cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô:
\”Chào chị, chị Hứa.\”
Hứa Nhuế cười cười:
\”Không cần căng thẳng, hôm nay chúng ta không học gì cả, tôi chỉ đến gặp cậu một lần, tìm hiểu một chút tình hình cơ bản thôi.\”