【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 102. Bất cứ ai làm tổn thương em, tôi cũng sẽ trả lại hết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 102. Bất cứ ai làm tổn thương em, tôi cũng sẽ trả lại hết.

102. [Phần 85]

Bất cứ ai làm tổn thương em, tôi cũng sẽ trả lại hết.

Edit: bgnie

\”Lục Đình……\” Thẩm Kiều nói, \”Có phải em rất vô dụng không? Việc nhỏ như vậy cũng không làm được.\”

\”Làm sao có thể?\” Lục Đình siết chặt eo cậu, kéo cậu vào lòng, \”Kiều Kiều là dũng cảm nhất.\”

Thẩm Kiều chôn mặt vào vai Lục Đình, giọng nói ảm đạm, \”Nếu thật sự dũng cảm, sao em không đi cắt tóc đi?\”

\”Nhưng Kiều Kiều lại ngoan ngoãn uống thuốc, sẵn sàng nhận nuôi Mười hai, còn có thể tự tay đánh những kẻ xấu, nếu không dũng cảm thì ai dũng cảm đây?\”

\”Dù làm chuyện gì cũng phải từng bước một, từ từ thôi đúng không? Chúng ta cứ từ từ mà làm được không? Hôm nay không được thì để sang ngày mai, ngày mai không được thì để ngày kia.\”

\”Em phải nhớ kỹ, không có gì quan trọng hơn việc em vui vẻ.\”

\”Tôi chỉ muốn Kiều Kiều vui vẻ làm chính mình, có thể chạy, có thể nhảy, có bạn bè, có thể làm công việc mình thích.\”

Lục Đình giơ tay ngăn đầu  cậu lại, giọng nói nhẹ nhàng, \”Tôi đã hẹn một thầy giáo, chiều ngày mai sẽ đến, Kiều Kiều ngày mai gặp thầy ấy có được không?\”

\”Thầy… Thầy giáo?\”

\”Đúng vậy, thầy giáo cấp ba.\”

Thẩm Kiều ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực Lục Đình, \”Lục Đình, em đã hơn hai mươi rồi…\”

Lục Đình nói, \”Tôi đã tìm hiểu rồi, nhiều người thi đại học mà còn hơn hai mươi tuổi, cách đây không lâu có một tin tức, một ông chú năm mươi mấy tuổi còn thi đại học, người ta làm được, sao em không thể?\”

\”Chỉ là……\”

Lục Đình bế Thẩm Kiều lên, \”Kiều Kiều, cái này không phải là cắt tóc đâu, em do dự một ngày là mất đi một ngày học.\”

Anh đặt Thẩm Kiều lên giường, nhìn vào mắt cậu, \”Nói cho tôi biết, em có từng nghĩ thi lại không? Nếu em bỏ qua, em sẽ bỏ lỡ cơ hội, tất cả những gì em cần giờ đều có sẵn ở trước mặt.\”

Lục Đình mở rộng tay, đặt trước mặt cậu, \”Không có chân, tôi có thể giúp em đứng lên. Nếu em bỏ lỡ thi đại học, tôi sẽ tìm thầy cho em. Bất cứ ai làm tổn thương em, tôi cũng sẽ trả lại hết. Kiều Kiều, điều duy nhất em cần làm là…\”

Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Kiều.

\”Giữ chặt tay tôi, đứng lên.\”

Thẩm Kiều nhìn tay Lục Đình, lâu lắm không động đậy.

\”Em……\”

Cậu chớp mắt, giấu đi sự đau đớn trong đôi mắt, \”Em… em không thể… Em… không thể…\”

Lục Đình nhìn cậu, \”Thật sự không được sao?\”

Thẩm Kiều cúi đầu.

Không phải là không thể, mà là cậu cảm thấy mình đã xong rồi.

Ngày thi đại học, cậu vừa tỉnh lại từ bệnh viện, mới biết mình đã mất đi đôi chân.

Bầu trời ngoài kia xanh thẳm, chiếc máy bay để lại vệt dài trắng xóa, chia đôi không gian trước cửa sổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.