【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 100+101. Mười Hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 100+101. Mười Hai

100. [Phần 84]

Mười Hai.

Edit: bgnie

Bảy giờ tối, bọn họ gần như vừa ăn xong bữa, thì pháo hoa của bữa tiệc tối đúng lúc khai màn.

Vô số chùm pháo hoa bắn lên từ bờ sông, nổ tung rực rỡ trước mắt bọn họ, sắc màu rực rỡ như mộng như ảo.

Cửa phòng được ai đó cẩn thận đẩy ra, một vệ sĩ từ bên ngoài bước vào. Anh ta liếc nhìn Triệu Bình, khẽ cúi người rồi lặng lẽ nói:
\”Thuộc hạ nhất thời không cản được, để cậu ta theo vào đây.\”

Bốp ——

Hạt Phật châu trong tay Triệu Bình dừng lại trong một thoáng. Hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở mắt ra, giọng lạnh như băng:
\”Ngay cả một con chó cũng giữ không được? Giữ mày lại để làm gì?\”

Mồ hôi lạnh của vệ sĩ túa ra trong chớp mắt, theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia ép cho cứng người tại chỗ.

\”Triệu… Triệu gia… Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta làm việc ở trong khu nhà ăn, thấy ngài và…\”

Ánh mắt anh ta liếc về phía Lục Đình, \”…và Lục tổng. Cậu ta nói mình là bạn của Thẩm tiên sinh, nên mới đi theo lên đây. Kết quả bị trợ lý của Lục tổng phát hiện, không cho phép cậu ta vào nữa.\”

Chuỗi hạt Phật trong tay Triệu Bình gần như bị hắn bóp nát. Hắn lạnh giọng:
\”Trước kéo người đó xuống, kiếm chỗ nào nhốt lại, đừng để cậu ta lởn vởn phá hỏng hứng thú của Lục ca bọn họ. Chuyện còn lại để sau rồi nói.\”

Hắn đưa mắt nhìn về phía Thẩm Kiều, lập tức thấy có chút khó xử.

Chỉ là tiện tay thu nhận một con chó hoang, sao lại có thể dính líu tới Thẩm Kiều? Nếu thực sự là bạn cậu, vậy cũng khó mà giải thích cho rõ ràng.

Không biết có phải vì vẻ lo lắng trong mắt hắn quá rõ ràng hay không, Lục Đình khẽ liếc nhìn hắn một cái.

Triệu Bình định nói gì đó, lại nuốt ngược lời vào trong.

Lục Đình nhìn Thẩm Kiều đang đắm chìm ngắm pháo hoa, rồi quay sang nói với Triệu Bình:
\”Tôi muốn đi WC, dẫn đường đi.\”

Triệu Bình vội vàng theo sau Lục Đình rời khỏi phòng.

Lục Cửu đang đứng canh ngoài cửa, vừa thấy Lục Đình liền nói ngay câu đầu tiên:
\”Gia, tôi thấy Tạ Lộ Diễn đến.\”

Sắc mặt Triệu Bình lập tức trắng bệch,
\”Lục ca… Nghe tôi giải thích! Tôi không biết cậu ta là bạn của chị dâu, nếu biết thì làm sao tôi dám làm chuyện ngu ngốc này…\”

\”Người đâu?\” Lục Đình hỏi.

Triệu Bình đáp, \”Tôi sợ xảy ra chuyện, nên đã bảo người đưa cậu đi an trí chỗ khác. Nếu không… hay là tôi gọi cậu ta ra, tự mình xin lỗi đàng hoàng…\”

\”Không cần.\” Lục Đình ngắt lời, \”Kiều Kiều từng gặp cậu ta, nhưng không thân, bọn họ không phải bạn bè.\”

Triệu Bình sững người, cẩn thận nghiền ngẫm câu nói kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.