【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – C82. \”Là tôi điên rồi.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - C82. \"Là tôi điên rồi.\"

[Phần 64]

Edit: bgnie

Thẩm Kiều đột nhiên mở to mắt, đồng tử co rút lại theo phản xạ, đưa tay kéo lấy tay Lục Đình:
\”Anh làm gì vậy!\”

Lục Đình cầm chặt mảnh vỡ trong tay, nhìn cậu:
\”Em sẽ thấy đau lòng vì tôi sao, Kiều Kiều?\”

Thẩm Kiều hoảng loạn tìm khăn giấy để cầm máu cho anh, nước mắt chực trào nơi khóe mắt:
\”Anh điên rồi!\”

\”Ừ.\” Lục Đình thản nhiên đáp:
\”Là tôi điên rồi. Nhìn em mỗi ngày chìm trong đau khổ, tự làm tổn thương chính mình, tôi đã sớm phát điên rồi.\”

\”Kiều Kiều, tôi đã nói rồi, nếu sau này em còn làm tổn thương bản thân, tôi sẽ tự cắt lên người mình một vết thương giống hệt em.\”

Người đàn ông cúi xuống gần cậu, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự tuyệt vọng cùng van xin:
\”Vì vậy, tôi cầu xin em, lần sau khi nghĩ đến việc làm đau chính mình, hãy nhớ đến tôi… được không?\”

Ngón tay Thẩm Kiều run lên, cậu cụp mắt xuống, nước mắt không kìm được rơi xuống, rơi vào mu bàn tay của Lục Đình, nóng bỏng như lửa thiêu, khiến làn da anh nhói đau.

\”Em sẽ không làm vậy nữa.\” Cậu nói, giọng run rẩy.
\”Em thật sự sẽ không.\”

\”Em sẽ uống thuốc, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.\”

Trái ngược với sự dịu dàng dành cho Thẩm Kiều, Lục Đình lại băng bó cánh tay mình một cách qua loa. Anh cầm máu, quấn băng vài vòng rồi dừng lại.

Anh lại đưa thuốc và nước cho Thẩm Kiều:
\”Kiều Kiều, chắc hẳn trong lòng em rất hận tôi, vì tôi luôn dùng những cách em không thích để ép buộc em.\”

Viên thuốc trắng theo nước ấm trôi xuống cổ họng cậu. Lục Đình nhìn từng động tác của Thẩm Kiều, giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng:
\”Nhưng tôi không biết phải làm gì khác nữa, Kiều Kiều…\”

Nếu sự áp đặt và cưỡng ép có thể khiến cậu ngừng làm đau chính mình, thì anh thà trở thành kẻ đê tiện và vô liêm sỉ.

Sau khi uống thuốc xong, Thẩm Kiều ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Nụ hôn mang theo vị đắng của thuốc.

\”Em không trách anh đâu, Lục tiên sinh. Em biết… em chỉ là đang bị bệnh thôi. Em sẽ ổn lại. Em muốn thật vui vẻ, thật khỏe mạnh, kiên cường đứng trước những người đã từng làm tổn thương em.\”

Cậu khẽ mím môi, nhìn chiếc nhẫn trên đốt ngón tay, vô thức xoay nhẹ nó:
\”Có những chuyện… thật sự cần phải tính sổ.\”

Lục Đình bế cậu đặt lên xe lăn:
\”Kiều Kiều, em tính toán thế nào đây?\”

Thẩm Kiều cúi đầu, dùng dây cột tóc buộc chặt mái tóc dài của mình:
\”Nếu em trở nên hư hỏng, anh còn thích em không?\”

Lục Đình nhìn cậu, đáp:
\”Nếu em hư rồi, sẽ không còn ai tranh giành em với tôi nữa.\”

Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười.

Tạ Lộ Diễn xin nghỉ ba ngày, trong ba ngày đó, anh ta ở nhà như đi trên băng mỏng, lo sợ sẽ lại gặp phải chuyện gì. Những lời người đàn ông kia nói trước khi ra cửa cứ văng vẳng trong đầu, khiến anh ta trằn trọc mất ngủ mỗi đêm, sợ hãi sẽ bị trả thù.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.