【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – C81. \”Thẩm Kiều, tôi thích em.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - C81. \"Thẩm Kiều, tôi thích em.\"

[Phần 63]

Edit: bgnie

Cậu nhắm mắt, như thể đã hạ quyết tâm cho điều gì đó.

\”Em không muốn nghe giải thích, em chỉ cần một câu trả lời.\”

Cuối cùng, cậu vẫn cố chấp như một đứa trẻ.

Lục Đình nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. \”Em biết mình đang nói gì không?\”

\”Em biết. Em rất tỉnh táo, cũng không phát bệnh.\”

Người đàn ông đưa tay giữ lấy cằm cậu. Đó là một tư thế hoàn toàn áp chế, đôi mắt xám sâu thẳm chứa đựng sự điên cuồng mãnh liệt đến mức gần như không thể kiềm chế, giống như một con sói cô độc lang thang giữa gió tuyết, cuối cùng cũng tìm thấy con mồi hoàn hảo của mình, chỉ muốn cắn chặt không buông.

\”Kiều Kiều, tôi không phải người tốt. Một khi em gật đầu, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, đời này em cũng chỉ có thể ở trong vòng tay tôi, mãi mãi không thể rời đi.\”

Có lẽ sau này em sẽ gặp một người tốt hơn—giàu có hơn anh, hợp với em hơn anh, thậm chí còn phù hợp với em hơn cả anh.

Nhưng chỉ cần em gật đầu vào giây phút này, vậy thì cả đời này, em chỉ có thể bị anh giam cầm bên cạnh anh.

Tình yêu giống như xiềng xích, một đầu nằm trong tay anh, đầu còn lại buộc chặt lên người em.

Đời này, đừng mong chia xa.

Câu trả lời của Thẩm Kiều là một nụ hôn phớt qua môi, mềm mại mà ngắn ngủi.

Lục Đình cúi mắt nhìn cậu. Đôi mắt Thẩm Kiều ẩn chứa một tầng hơi nước mờ mịt, môi hơi hé mở, như đang không tiếng động mà dụ hoặc.

\”Lục tiên sinh, lần này anh còn muốn hôn em không?\”

Hơi thở của Lục Đình khựng lại, sau đó đôi mắt lập tức tối sầm.

Ngay sau đó, tất cả lý trí đều bị đốt cháy thành tro bụi.

Không khí trong thư phòng đặc quánh, nóng bỏng, dính nhớp. Chiếc sô pha không quá rộng cũng bị lõm xuống một độ cong thật sâu.

Bàn tay rộng lớn của người đàn ông phủ lên mu bàn tay cậu, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi bật lên, ngón tay thon dài mạnh mẽ chen vào kẽ hở giữa những ngón tay cậu, siết chặt, đè xuống, sau đó áp sát cậu, cuốn lấy tất cả hơi thở của hắn.

Thẩm Kiều bị bao trùm, bị vây hãm, bị xâm chiếm, ngay cả tiếng kinh hoảng cũng bị nuốt chửng.

Sau cổ cậu không biết từ lúc nào đã bị giữ chặt, một bàn tay nâng gáy cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu, ép buộc cậu đón nhận tất cả, như thể muốn khắc cậu vào tận cốt tủy.

Khóe mắt thanh niên phiếm đỏ, tựa như được phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt, đôi mắt đẫm hơi nước, hàng mi dài ướt át run rẩy như cánh bướm đọng sương, muốn rơi xuống nhưng lại không rơi.

\”Lục…\”

Thẩm Kiều bị anh giữ chặt một tay, tay còn lại luống cuống đặt lên vai anh. Cậu ngửa đầu, khó nhọc tìm lấy một chút khe hở để thở, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, mang theo tiếng nức nở mỏng manh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.