【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – C76. Nỗi đau thấu tận tâm can. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - C76. Nỗi đau thấu tận tâm can.

<Wikidich phần 58>
Edit: bgnie

\”Em xem, không nhiều lắm, chỉ mấy viên thôi, chúng ta uống nước, rất nhanh sẽ xong, đúng không?\”

Thẩm Kiều cúi đầu nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay anh, đau khổ bật khóc: \”Lục Đình, em không muốn uống, em muốn đi ngủ.\”

\”Uống xong rồi chúng ta đi ngủ.\”

Cậu giơ tay hất mạnh mấy viên thuốc trên tay người đàn ông kia: \”Em nói là em không uống!\”

Những viên thuốc màu trắng lăn đầy trên mặt đất.

Thẩm Kiều như bị dọa sững sờ tại chỗ, lắp bắp nói: \”Em… Em xin lỗi.\”

Lục Đình kiên nhẫn nhặt những viên thuốc rơi dưới đất bỏ vào thùng rác, sau đó rửa tay sạch sẽ, rồi cầm vỉ thuốc mới đi tới.

Anh cầm cốc nước trong tay, nhẹ nhàng đặt viên thuốc bên môi Thẩm Kiều, kiên nhẫn đến mức đáng sợ: \”Tôi biết Kiều Kiều rất mệt, để tôi đút cho em, được không?\”

Thẩm Kiều khụt khịt mũi, hé miệng, từng viên từng viên thuốc được người đàn ông dịu dàng đút vào.

Uống xong, Lục Đình cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: \”Ngoan lắm.\”

Anh bế Thẩm Kiều lên giường: \”Ngày mai ăn bánh kem nhé? Tôi đi làm sẽ ngang qua một tiệm bánh rất ngon, chỉ cần Kiều Kiều ngoan ngoãn ở nhà, đúng giờ uống thuốc, buổi tối sẽ có bánh kem làm phần thưởng.\”

Anh chậm rãi nở nụ cười: \”Nếu muốn, thì dựa đầu vào vai tôi đi.\”

Người trong lòng khẽ hít mũi, đã lâu không nói chuyện, như thể còn đang do dự, rồi từ từ dựa đầu vào vai anh.

Lục Đình ở nhà vài ngày, nhưng công ty còn nhiều việc tồn đọng cần anh xử lý trực tiếp, không thể trì hoãn thêm.

Sáng sớm hôm sau, anh đến công ty.

Lục Cửu đã chờ sẵn trong văn phòng, thấy anh bước vào liền đóng cửa lại.

\”Đã điều tra xong, là Lục Minh Xa làm. Ông ta liên kết với một số cổ đông có ý đồ xấu, ra tay trong dự án. Bên kia, tài liệu thi công hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Dù làm lại từ đầu hay hủy bỏ đều sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho công ty.\”

Lục Đình ngồi trên ghế, vô thức gõ ngón tay lên bàn: \”Lục Minh Xa hứa hẹn gì với bọn họ?\”

Lục Cửu đáp: \”Ông ta nói chỉ cần có thể lật đổ gia, để ông ta lên thay, ông ta sẽ chia cho bọn họ 5% cổ phần.\”

\”Thật là…\” Lục Đình bật cười, giọng nói đầy vẻ chế giễu. \”Ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa.\”

\”Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?\”

\”Làm gì à? Đương nhiên cứ theo quy củ mà làm. Còn mong tôi giúp bọn chúng dọn dẹp mớ hỗn độn này sao? Ai gây chuyện thì người đó chịu trách nhiệm. Đám cáo già đó lăn lộn trong công ty bao năm nay, lúc trước không phải tranh nhau muốn phụ trách dự án này sao? Giờ thì để bọn họ tự mình xử lý đến cùng đi.\”

Chuyện này xem như tạm khép lại, nhưng còn một việc khác vẫn luôn canh cánh trong lòng hai người.

Lục Cửu đóng cửa lại, chính là vì chuyện đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.