Edit: bgnie _oo
\”Chuyện này thật kỳ lạ…\” Colin gãi đầu đầy nghi hoặc. \”Rốt cuộc số tiền này là đưa cho ai?\”
Lâm Hà vốn đã thấy người nước ngoài này cực kỳ chướng mắt, nhưng trước mặt bao nhiêu người, bà ta không thể không trả lời: \”Làm sao tôi biết được? Ai dùng quan trọng sao?\”
\”Quan trọng chứ.\” Colin mỉm cười. \”Hoa Quốc có câu ngạn ngữ rất đúng: Oan có đầu, nợ có chủ. Tiền không phải cậu ấy nhận, cũng không phải cậu ấy dùng, vậy cô tìm cậu ấy đòi làm gì?\”
Lúc này, ánh mắt của đám đông xung quanh nhìn về phía Lâm Hà lập tức trở nên kỳ lạ hơn.
Lâm Hà sốt ruột nói: \”Nhưng nhà tôi thiếu nó 50 vạn, tôi tìm nó thì có gì sai?\”
\”Bà đừng vội như vậy.\” Colin vẫn cười tủm tỉm. \”Bà nói bà thiếu cậu ấy 50 vạn, là do chính cậu ấy cho bà vay sao?\”
Lâm Hà tức khắc im bặt, không nói được gì.
\”Sao vậy? Không thể trả lời à?\” Colin tiếp tục. \”Nếu bà đã quỳ xuống cầu xin cậu ấy trước mặt mọi người, chắc chắn là muốn chúng tôi làm chứng cho bà. Nhưng đến cả chuyện này bà cũng không nói rõ, vậy chúng tôi phải giúp bà thế nào đây?\”
Mặt Lâm Hà tái mét: \”Ai cần mấy người làm chứng? Đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, không đến lượt anh xen vào!\”
Nói xong, nàng lại bò lên phía trước, khóc lóc van nài: \”Tiểu Kiều, dì cầu xin con, con nể tình trước đây dì từng nấu cơm cho con, từng nuôi con, dì đã quỳ xuống trước bao nhiêu người như thế này rồi, con còn muốn dì thế nào nữa?\”
Colin chặn trước mặt bà ta: \”Bà thật kỳ lạ. Người ta đã nói tiền không phải do cậu ấy quản, vậy mà bà vẫn cứ cầu xin. Chẳng lẽ bà thấy cậu ấy dễ mềm lòng, nên định lợi dụng mà bắt nạt cậu ấy à?\”
Lâm Hà trừng mắt nhìn Colin: \”Cút ngay!\”
Colin vẫn cười: \”Mọi người xem kìa, bà ấy tức giận đến mức mất kiểm soát rồi. Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi sao?\”
Trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
Những ánh mắt dồn về phía Lâm Hà, khiến bà ta có cảm giác như bị hàng trăm mũi kim châm vào người.
Cuối cùng, bà ta dứt khoát quỳ rạp xuống đất, bật khóc: \”Nhà tôi có một tên chồng nghiện cờ bạc, quanh năm không về, trong nhà có đồng nào đều bị lão ta đem đi đánh bạc. Tôi muốn ly hôn, nhưng lão ta sống chết không chịu!\”
Bà ta khóc càng lúc càng lớn, nghẹn ngào nói:
\”Số tôi thật là khổ mà! Tên chồng vô dụng của tôi chẳng để lại thứ gì cho hai mẹ con tôi, vậy mà chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn, lão ta vô tình đẩy cậu ấy một cái, khiến cậu ấy bị xe đâm trúng. Chồng tôi phải vào tù, lại còn để lại khoản bồi thường 50 vạn. Nếu biết trước có ngày hôm nay, tôi thà chết còn hơn!\”
Lục Đình im lặng lắng nghe, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay đặt trên xe lăn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, ánh mắt lạnh lẽo dần dần chìm xuống.
\”Ồ!\” Colin đột nhiên cao giọng, \”Chồng cô hại người ta mất hai chân, tòa án phán quyết các người phải bồi thường 50 vạn. Cô không muốn trả, nên chạy đến đây cầu xin cậu ấy?\”