BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng
Tác giả: Dã Mân Côi Loan
Editor: Sặc Fructose
Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, SONG TÍNH, học đường, chủ thụ, 1×1.
Tình trạng edit: Đã xon…
#boyloves
#caoh
#danmei
#ngọtsủng
#đammỹ
Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng
Tác giả: Dã Mân Côi Loan
Editor: Sặc Fructose
Chương 4: Cho Kiều Bảo mặc quần áo của mình, dục vọng chiếm hữu của cún hư quá độ, khiêu khích ngay tại hội trường, busku ở toilet.
Nhìn đến quần áo trên người Phó Hành Chấp, Nguyễn Kiều đột nhiên phát hiện đồ ngủ trên người mình vẫn chưa đổi, cậu mở tủ quần áo của mình ra, lại phát hiện quần áo đều bị cậu đem hết đến chung cư rồi.
Mình ngu quá, thật sự…
Nguyễn Kiều ảo não nghĩ, mày dọn ra ngoài ở, lại không phải không về trường nữa, sao không đặt vài bộ quần áo ở đây, thế mà lại đem hết đi, bây giờ muốn đổi cũng không có mà đổi.
Nguyễn Kiều có hơi khó xử liếc nhìn Phó Hành Chấp.
Lúc này Phó Hành Chấp đã thu lại biểu cảm trên mặt, thấy Nguyễn Kiều nhìn qua đây, hắn hơi mỉm cười: \”Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?\”
Nguyễn Kiều: \”Hành Chấp, quần áo của tớ đều không đặt trong trường, cậu có thể cho tớ mượn một bộ quần áo để mặc không?\”
Ánh mắt Phó Hành Chấp lóe lóe: \”Quần áo của tôi, cậu mặc có lẽ sẽ hơi rộng.\”
Nguyễn Kiều nghĩ, rộng cũng tốt hơn bây giờ, cứ cảm thấy trên người mình mang theo một mùi dâm mĩ.
\”Không sao, tớ đi gấp, quên mình đang mặc đồ ngủ, cậu cho tớ mượn đỡ là được, tớ sẽ giặt sạch trả cho cậu sau.\”
Phó Hành Chấp nhường vị trí trước tủ quần áo cho cậu: \”Vậy cậu tự mình chọn đi.\”
Nguyễn Kiều vội nói: \”Cảm ơn Hành Chấp.\”
Cậu đứng trước tủ quần áo của Phó Hành Chấp, quần áo bên trong phần lớn đều thuần một màu, kiểu dáng cũng rất ít, hoặc là áo sơ mi, hoặc là quần áo mang phong cách đơn giản rõ ràng, rất hợp với Phó Hành Chấp.
Phó Hành Chấp thấy Nguyễn Kiều chọn một cái áo thun thuần màu với một cái quần tây đen dài, đột nhiên thò đến gần, nhẹ giọng hỏi bên tai cậu: \”Muốn thay quần lót luôn không?\”
Nguyễn Kiều quay đầu qua nhìn hắn, bởi vì khoảng cách quá gần, cậu lại nhích ra vài bước: \”Đổi quần lót gì chứ, không cần… đổi quần lót, sao cậu lại hỏi như vậy?\”
Phó Hành Chấp \”Ồ\” một tiếng, đôi mắt ngó xuống dưới, giọng điệu khó hiểu: \”Lúc cậu mới về, quần ướt nhem hết, tôi còn tưởng do bên ngoài trời nóng quá, cậu ra mồ hôi chảy xuống đùi…\”
\”Cho nên không cần thay sao? Quần bên ngoài ướt cả rồi, bên trong chắc chắn cũng ướt đúng không?\”
Nhìn ánh mắt chân thành của Phó Hành Chấp, Nguyễn Kiều không biết nên nói gì, thiếu chút nữa cậu đã cuộn quần áo trong tay thành một cục, cũng may cậu nhớ đến đây không phải là quần áo của cậu, kịp thời dừng tay, nếu không quần áo này đều hỏng hết.
\”Bên ngoài nhiều muỗi lắm sao, nhưng mà bây giờ là giữa tháng mười rồi, sao trên người cậu bị cắn nhiều vết như vậy?\” Phó Hành Chấp như vô tình hỏi.