BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng
Tác giả: Dã Mân Côi Loan
Editor: Sặc Fructose
Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, SONG TÍNH, học đường, chủ thụ, 1×1.
Tình trạng edit: Đã xon…
#boyloves
#caoh
#danmei
#ngọtsủng
#đammỹ
Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng
Tác giả: Dã Mân Côi Loan
Editor: Sặc Fructose
Chương 27: Kiều Bảo kiếm tiền mua nhẫn cho ông xã, trong căn phòng tình thú đối mặt với gương làm tình, mới vừa cầu hôn đã bị thúc giục đăng ký kết hôn.
Nguyễn Kiều ngồi dựa lưng lên giường ký túc xá, nhân lúc Phó Hành Chấp bị giảng viên gọi ra ngoài, cậu đã lén liên lạc với bạn cùng phòng trước đây của mình, hiện tại đã đến trường khác để học cao học. Cậu đã sớm dọn ra ngoài ở, lúc tốt nghiệp cũng quen biết không được đầy đủ mọi người trong lớp đại học, người có quan hệ tương đối thân một chút là cậu bạn cùng phòng quen lúc mới vào học.
Người bạn ấy mấy ngày trước đã tìm đến sinh viên ưu tú Nguyễn Kiều, nhờ cậu giúp đỡ tính toán số liệu, có thù lao, Nguyễn Kiều có thể nhín ra được một ít thời gian, vì thế đồng ý rồi.
Số là gần đây Nguyễn Kiều định tặng quà cho Phó Hành Chấp, vì thế vẫn luôn tìm việc làm, kiếm chút đỉnh. Hơn nữa cộng với số tiền dành dụm được trước đó, đủ mua một món quà đắt tiền, nhưng cậu vẫn chưa biết nên mua gì đây.
Bởi vì việc học cuối kỳ rất bận rộn, nên cả hai vẫn luôn ở ký túc xá. Phó Hành Chấp cảm thấy trí não tiêu hao quá độ cần phải ăn nhiều đồ ngon, mỗi ngày đều gọi một phần cơm hộp rất đắt, hình như là nhà hàng Thao Thiết Cư. Ban đầu Nguyễn Kiều cũng không biết nó đắt như thế, chỉ cảm thấy ăn rất ngon, sau đó lúc biết được thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Còn có đồ ăn vặt không ngớt trong ký túc xá, bánh mì sữa bò, rất nhiều quần áo tinh xảo đáng yêu. Bất tri bất giác, cuộc sống xung quanh của Nguyễn Kiều đã bị người đàn ông thầu hết.
Nguyễn Kiều cũng từng mua quần áo giày dép linh tinh cho Phó Hành Chấp, cậu nghĩ, tuy gia cảnh của cả hai khác nhau, đưa tặng đồ vật cho nhau chắc chắn sẽ có giá trị khác nhau, nhưng cậu không thể chỉ nhận mà không cho đi, mà cậu phải cố gắng đối xử càng tốt với bạn trai của mình hơn. Phó Hành Chấp biết tâm ý của cậu, chưa từng nói không cần thứ này thứ kia, lần nào cũng nhận đồ của Nguyễn Kiều xong rồi cất kỹ.
Lúc Phó Hành Chấp trở về, hắn mang theo một phần canh thịt dê nóng hổi, bảo Nguyễn Kiều ăn nhân lúc còn nóng. Hắn đứng bên cạnh cậu gỡ khăn quàng cổ ra, cởi áo khoác ngoài, trong phòng rất ấm áp, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông lần lượt cởi từng chiếc cúc của chiếc áo len.
Nguyễn Kiều húp một ngụm canh thịt dê thơm ngào ngạt, cảm thấy không có chút vị tanh nào, nhưng có thể nếm ra một chút vị gừng và hành lá. Cậu vui vẻ cong cong đôi mắt, biết Phó Hành Chấp đã lựa những thứ cậu không thích ăn ra lúc mua ở tiệm rồi.
Ăn một cục thịt dê, ánh mắt Nguyễn Kiều nhìn bàn tay đẹp đẽ của Phó Hành Chấp, trong đầu chậm rãi hiện ra một ý nghĩ —— tay của Phó Hành Chấp thật đẹp, đeo nhẫn lên chắc chắn rất hợp.
Ý nghĩ ấy dạo quanh đầu cậu một vòng, càng thêm rõ ràng, Nguyễn Kiều lại húp một ngụm canh, quyết định được nên tặng quà gì cho Phó Hành Chấp.