【Đam Mỹ/Song Tính】Bàn Về Chuyện Cún Hư Đã Làm Thế Nào Để Lừa Vợ Yêu Vào Tròng – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đam Mỹ/Song Tính】Bàn Về Chuyện Cún Hư Đã Làm Thế Nào Để Lừa Vợ Yêu Vào Tròng - Chương 12

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng
Tác giả: Dã Mân Côi Loan
Editor: Sặc Fructose
Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, SONG TÍNH, học đường, chủ thụ, 1×1.
Tình trạng edit: Đã xon…

#boyloves
#caoh
#danmei
#ngọtsủng
#đammỹ

Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng

Tác giả: Dã Mân Côi Loan

Editor: Sặc Fructose

Chương 12: Chơi bướm nhỏ đến cao trào, hoàn toàn đâm vào huyệt thịt run rẩy phun nước, làm Kiều Bảo cao trào chịu không nổi.

Giường Nguyễn Kiều dựa cửa sổ, chợt nằm ngửa lên giường, giương mắt là có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngời bên ngoài.

Phó Hành Chấp đè lên người Nguyễn Kiều, rũ mắt mút lấy đôi môi còn sưng đỏ của cậu, liếm cho đôi môi cậu trở nên bóng loáng, thuốc bôi không bị người đẹp liếm hết, mà ngược lại bị người tự tay bôi lên kia liếm chẳng còn chút gì.

Bên trong rất ngọt, khoang miệng non mềm mới ăn kẹo xong, dính nhớp, đầu lưỡi cuốn một phát là có thể nếm được vị ngọt, mút một cái là có thể nuốt được nước bọt ngọt ngào.

Lúc Phó Hành Chấp bắt đầu hôn lên, Nguyễn Kiều đã hé miệng theo phản xạ, đầu lưỡi dán đầu lưỡi nóng bỏng ma sát, khoang bị tùy tiện càn quét và loạn quấy. Cậu rưng rưng mắt, cánh mũi tràn ra tiếng hừ hừ mềm ngọt, tay ấn lên ngực Phó Hành Chấp muốn nghiêng đầu đi, nhưng lại bị hắn đỡ mặt lại không cho nhúc nhích.

“Đừng tránh.” Giọng người đàn ông khàn khàn, vòng tay đang ôm eo người đẹp thêm siết chặt, bàn tay hắn đặt bên sườn eo cậu, mang đến cảm giác cực nóng dù đã cách một lớp vải.

Trên môi lại bị cắn một cái, Nguyễn Kiều không nhúc nhích nữa, cậu giãy giụa nói chuyện giữa những cái hôn dồn dập: “Ưm… tớ ưm… muốn, kéo màn xuống… ưm…”

Phó Hành Chấp dựa vào rất gần, thân thể hai người dán chặt vào nhau, Nguyễn Kiều có thể cảm giác được cây hàng nơi thân dưới của hắn đang cứng rắn nóng bỏng chọc vào mình.

“Ừm.” Phó Hành Chấp mang theo giọng mũi nặng nề lên tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, hơi ấm phả lên trên mặt Nguyễn Kiều: “Kiều Kiều, thật thẹn thùng.”

Nhìn Phó Hành Chấp đi qua thả màn xuống, Nguyễn Kiều lại đỏ mặt đưa yêu cầu mới: “Có thể tắt đèn luôn được không?”

Nhưng lần này lại bị Phó Hành Chấp từ chối.
“Anh muốn xem bướm của Kiều Kiều.” Hắn nói.

Nguyễn Kiều mới ngồi dậy, Phó Hành Chấp đã đi nhanh tới ngồi lên giường cậu, ôm cậu vào lòng, nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cậu mà phì cười, lại hôn người ta lần nữa, sau đó không nhanh không chậm cởi đồ người ta ra, áo ngủ mỏng manh, quần nhỏ rất nhanh đã bị ném qua một bên, rớt xuống giường.

Phó Hành Chấp dùng tay bao lại hai cái bánh bao nhỏ mà thưởng thức, lòng bàn tay nhéo nhéo nụ hoa phấn hồng xinh xắn, nhìn Nguyễn Kiều vì hôn môi thiếu dưỡng khí mà có hơi mơ màng, nhưng lại vì sức nhéo nơi đầu vú mà ưỡn ngực về phía trước, để tránh né đầu vú bị kéo đau và cảm giác sung sướng khó hiểu, nhưng ngược lại càng đưa hai cái bánh bao nhỏ ấy thêm vào tay hắn.

“Kiều Kiều, mở chân ra cho anh nhìn đi.” Phó Hành Chấp chơi sưng một bên núm vú, khiến nó đứng thẳng dậy, rồi lại đi chà đạp thứ phấn hồng bên kia: “Bướm nhỏ của Kiều Kiều chắc chắn cũng rất đẹp.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.