Tên truyện: Nhặt được một chàng A
Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Editor: Hân Lê
Chương 12:
Sau khi Đường Trụ xuống sân khấu, cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người trông rất kỳ quái.
Phía sau còn rất nhiều tiết mục khác, trên di động Hà Nhạc Nguyên gửi tin nhắn tới, hỏi cậu buổi tối có rảnh không, cùng nhau chơi game.
Đường Trụ nhắn lại “rảnh”, rồi sau đó lẻn ra ngoài từ cửa sau.
Cậu không ngờ mình lại đụng phải Phùng Kiệt ở ngoài hành lang khi đang trở về.
Đường Trụ chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền quay mặt đi chỗ khác, ngay cả biểu cảm trong ánh mắt cũng tràn ý ghét bỏ.
Hai người càng lúc càng tiến lại gần nhau, lúc cần phải né sang chỗ khác thì Phùng Kiệt bước nhanh một bước, cản Đường Trụ lại.
Đường Trụ lách sang bên phải, Phùng Kiệt vẫn chặn, Đường Trụ lách sang bên trái, Phùng Kiệt vẫn tiếp tục chặn.
Đường Trụ đứng lại.
“Mày muốn gì?” Đường Trụ hỏi Phùng Kiệt.
Phùng Kiệt cười nhẹ: “Nhìn thấy cấp trên, không phải nên chào hỏi chút sao?”
Đường Trụ nhìn Phùng Kiệt: “Đúng là không biết xấu hổ.”
Nụ cười của Phùng Kiệt lập tức biến mất: “Mày nói cái gì?”
Đường Trụ lặp lại: “Không biết xấu hổ.”
Phùng Kiệt dường như muốn làm gì đó, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẫn là nhịn xuống.
Đường Trụ biết, trong góc có camera giám sát.
Phùng Kiệt đột nhiên lễ phép mỉm cười: “Có biết tao định đi đâu không?”
Đường Trụ: “Không có hứng thú, tránh ra.”
Phùng Kiệt lắc đầu: “Tao đi dự tiệc,” hắn hừ một tiếng, “Đường Trụ, tao không biết mày dùng thủ đoạn nào để có được thư mời, nhưng tao nói cho mày biết, đó là đồ của tao.”
Đường Trụ nghe xong đột nhiên không muốn đi nữa, còn rất hứng thú nhìn người trước mặt.
Phùng Kiệt dừng lại: “Làm gì đó? Sao lại nhìn tao như vậy?”
“Phùng Kiệt, mày cứ luôn nhìn chằm chằm vào tao như âm hồn bất tán,” Đường Trụ cười nói, còn tiến về phía trước một chút, “Không phải mày thích tao đó chứ?”
Vẻ mặt của Phùng Kiệt đột nhiên thay đổi: “Thích con mẹ mày chứ thích!”
Đường Trụ làm ra vẻ khó tin: “Thích tao thì cứ nói, vòng vo mãi chẳng thú vị tí nào.”