Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 8: Dê xồm
Tầng cửa số giấy kia không chọc thủng còn đỡ, một khi đã chọc thủng rồi, không khí nhất thời trở nên vừa mập mờ vừa kì quái.
Diệp Từ rũ đầu, nắm chặt khóa kéo đồng phục kéo xuống, bởi vì thẹn thùng, động tác chậm rãi đến làm người ngứa ngáy, răng khóa kéo từng cái được mở ra, trên mặt dần đỏ bừng đến muốn nhỏ máu.
Ỷ vào việc cậu không dám ngẩng đầu lên, Hoắc Thính Lan gần như càn rỡ nhìn chằm chằm vào cậu, như chim ưng khóa ánh mắt vào con mồi. Cho đến khi Diệp Từ thẹn thùng đến điểm giới hạn, nắm tay lỏng ra rồi nắm chặt lại, thả lỏng, nắm chặt, giống như muốn đấm người, Hoắc Thính Lan mới kiềm chế phần xấu xa kia, ngăn cản: \”Khoan đã.\”
Con ngươi Diệp Từ run lên, như được cứu trợ, ngẩng đầu.
Hoắc Thính Lan đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa cẩn thận như thường ngày, nhẹ giọng hỏi: \”Có mấy thứ như gối ôm hay không? Mấy thứ đó có lẽ cũng dùng được.\”
\”Có, có gối ôm.\” Diệp Từ vội vàng gật đầu.
Cậu có thói quen phải ôm thứ gì đó mới ngủ được, lúc nãy hoảng quá không kịp nhớ ra. Sợ Hoắc Thính Lan đổi ý, cậu chạy về phòng ngủ ôm gối đưa đến, toàn bộ hành trình đều cụp mắt, không dám nhìn mặt của Hoắc Thính Lan.
Vốn tưởng kiếp nạn này đã qua, nhưng khi ra cửa, Hoắc Thính Lan gọi cậu lại, uyển chuyển dặn dò cậu tan học rồi sớm về nhà một chút.
Suy cho cùng thì một cái gối ôm dính không được bao nhiêu pheromone.
Buổi tối, anh vẫn cần Diệp Từ giúp đỡ.
Diệp Từ cảm thấy thẹn đến chóng mặt nhức đầu, hầu như không nhớ được mình đã dùng tư thế gì để trôi ra cửa lớn nhà họ Hoắc.
Buổi sáng này thật quá gian nan.
Nếu Hoắc Thính Lan ác liệt như trước đây cậu từng tưởng tượng, ý đồ dùng lý do trị liệu để làm những chuyện xấu xa, tình thế sẽ đơn giản hơn nhiều, bởi vì cậu không ngại dùng cứng đối cứng với người khác.
Cố tình Hoắc Thính Lan lại thật sự chính trực, kiềm chế, lịch sự, giữ nghiêm quy định. Anh càng như vậy, Diệp Từ càng luống cuống tay chân, cảm xúc nghẹn trong bụng không có chỗ phát tiết, làm hại cậu ngại ngùng từ sợi tóc đến bàn chân.